(DuongHung) Phải Lòng Chàng Khờ
Tủi thân
Trần Đăng Quang
Trần Đăng Dương!
Trần Đăng Quang
Ai dạy con cái thói ăn nói hỗn hào như thế hả??!
Trần Đăng Duơng
Chả cần ai dạy cả, con đang nói sự thật
Lê Quang Hùng
Ph-phone cho em Dương kẹo ngon, cho em hết luôn.. Đừng có la mẹ của Phone mà /đứng chắn trước bà/
Trần Đăng Duơng
Ai thèm động vào mấy viên kẹo đó của mày?
Trần Đăng Duơng
Muốn mẹ mình không bị chửi thì cút ra khỏi đây
Trần Đăng Quang
Con im miệng lại ngay cho ta, không thì đừng trách tháng này một đồng cũng chẳng có!
Trần Đăng Duơng
Ông hay rồi, mẹ tôi mất thì cưới thêm vợ mới, đã thế còn dẫn một đứa không ra gì về đây bắt tôi gọi nó bằng anh
Trần Đăng Duơng
Để tôi xem là mẹ con nó tồn tại trong cái nhà này bao lâu /bỏ ra khỏi nhà/
Nhìn bóng dáng của hắn cứ thế xa dần, em thút thít quay lại ôm mẹ mình thật chặt, cất giọng nghẹn ngào hỏi.
Lê Quang Hùng
Vậy là em Dương cũng giống mấy bạn trong phố, ghét Phone lắm hả ba mẹ? /dụi mặt vào lòng bà/
Lê Thanh Hiền
Thằng bé còn nhỏ, chưa hiểu chuyện nên mới nói thế. Phone ngoan đừng trách em, Dương không giống mấy bạn ấy đâu /xoa đầu em/
Bà ôm em trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu.
Dường như lời Đăng Dương nói cũng không hoàn toàn sai. Với quá khứ từng lăn lộn trong quán bar suốt bao nhiêu năm, bà đã trải qua biết bao tủi nhục, từng nhiều lần bị xúc phạm, bị chà đạp cả thể xác lẫn tinh thần trở thành một người chẳng được mấy phần trong sạch
Và cũng chính bà đã gây ra chuyện mà cả đời này bà luôn hổ thẹn. Bà lỡ sinh ra Quang Hùng ở cái nơi ô uế đó, lỡ gắn lên cuộc đời của thiên thần nhỏ toàn là đau đớn bởi danh phận "g*i ngành" mà mình mang.
Tuy bà chấp nhận sống trong cảnh cơ cực suốt mười mấy năm như một cách để chuộc lỗi, nhưng thế giới này lại quá tàn nhẫn khi kéo theo cả em – người hoàn toàn vô tội. Phải mất rất lâu sau đó mới có cơ hội gặp được ông Trần. Nhờ ông dang tay cứu giúp, để em có thể tiếp tục sống, dễ dàng hơn một chút giữa cuộc đời vốn đầy cay nghiệt này.
Làm gì có phu nhân nhà quyền quý nào mà tệ hại như vậy chứ.
Trần Đăng Quang
Thằng Dương tính nó ngổ nghịch, để anh dạy lại nó
Lê Thanh Hiền
Dạ vâng /mỉm cười chua xót/
Lê Quang Hùng
"Chắc do mình phiền, nên ai cũng ghét mình hết, nhưng phải làm gì mới vừa lòng họ vậy..."
Irene - tác giả
Mọi người thấy viết vậy có ổn không ạ
Irene - tác giả
Nếu chỗ nào chưa hay mong mọi người góp ý cho mình với
Comments
cứ nói thế, rồi sau lại chijch ngừi ta(ai chijch thì hong bt nhưng chắc chắn là...có H )
2025-06-28
0
con mắn mê duonghung🐟🐼
truyện hay mà flop vậy bé bì ( t là con nhi nè)
2025-06-12
0