(DuongHung) Phải Lòng Chàng Khờ
Cơm tối
Trần Đăng Duơng
Mệt quá, đi gọi dì Mai ra làm đi
Lê Quang Hùng
Ơ không được, dì đang ngủ mà
Trần Đăng Duơng
Vậy mày tính để tao làm?
Trần Đăng Duơng
Vậy là để tao nhịn?
Lê Quang Hùng
Không luôn....
Lê Quang Hùng
Để Phone làm thử
Em lóng ngóng mãi với cái lò vi sóng, vẫn không làm sao biết mở được, cuối cùng chỉ còn cách chọt đại vào mấy cái nút, vừa chọt vừa cầu mong đừng làm hư cái gì.
Hình như là em chạm đúng công tắc nào đó, nên cửa máy bất ngờ mở ra. Nhưng khổ nỗi, em chưa từng trải nghiệm qua loại công nghệ hiện đại thế này, thành ra khi phát ra tiếng động, liền khiến Quang Hùng giật mình làm rơi cả dĩa thức ăn đang cầm trên tay.
Một tiếng choang thật to vang lên khi chiếc dĩa sành rơi xuống đất, nó vỡ tan thành từng mảnh, kéo theo thức ăn vung vãi khắp sàn nhà.
Lê Quang Hùng
Pho-phone....xin lỗi
Trần Đăng Duơng
Xin lỗi là xong à??!
Trần Đăng Duơng
Có biết cái dĩa đó đắt cỡ nào không, dùng mạng mày đổi chưa chắc đã đủ đâu!!
Lê Quang Hùng
Phone không cố ý mà, em Dương đừng có la Phone..
Trần Đăng Duơng
Có tí cũng làm không xong, dọn đi còn đứng đó, nhìn ai?
Lê Quang Hùng
Dạ dạ Phone dọn liền
Em vội cúi xuống, dùng tay nhặt lấy từng mảnh vỡ, bọc vào giấy rồi gói gọn lại trước khi bỏ vào túi bóng. Chỉ xui thay, trong suốt quá trình dọn dẹp ấy, một mảnh sành đã cứa vào tay, khiến ngón trỏ em bị xơ xước nhẹ.
Lê Quang Hùng
Hay là bây giờ, Phone nấu mì cho em Dương ăn đỡ nha /ngước nhìn hắn/
Trần Đăng Duơng
Làm đi, còn hơn là nhìn mày phá hết đồ trong nhà
Mùi thơm của mì bao trọn cả gian bếp, như nhắm thẳng vào khứu giác của Đăng Dương mà tấn công, khiến một thiếu gia mười bảy năm chỉ quen ăn sơn hào hải vị như hắn cũng phải phát thèm.
Lê Quang Hùng
Của em Dương nè /đặt bát mì xuống bàn/
Trần Đăng Duơng
Ăn được không vậy?
Lê Quang Hùng
Được mà, ngon lắm luôn á, em Dương ăn thử điii /ngồi xuống/
Sợi mì vừa chín tới, không quá mềm cũng chẳng quá cứng, giữ được độ dai nhẹ đặc trưng khiến mỗi lần cắn vào là cảm nhận rõ ràng sự đàn hồi mượt mà nơi đầu lưỡi.
Nước dùng trong veo, không cần hầm cầu kỳ, chỉ đơn giản từ nước sôi chan thẳng vào gói gia vị mà vẫn bốc hương thơm ngào ngạt.
Vị nước thanh nhưng đậm, nóng hổi, len lỏi qua từng sợi mì dai dai, khiến cả tô mì đơn sơ cũng trở nên cuốn hút lạ thường.
Lần đầu tiên trong đời Đăng Dương được nếm bát mì như thế này.
Lê Quang Hùng
Ngon khôngg?? /hớn hở/
Comments