Không biết...

Không lâu sau khi Đăng Dương rời đi, vì có công việc cần giải quyết nên ông bà Trần cũng phải ra ngoài. Thế là giữa căn biệt phủ rộng lớn chỉ còn lại em và người làm.
Không gian trở nên yên tĩnh đến lạ, từng tiếng bước chân vang vọng như ngân dài trên nền đá cẩm thạch lạnh lẽo.
Người làm thì cũng tất bật, bận rộn nên chẳng có ai để chơi cùng em. Quang Hùng chỉ đành lặng lẽ đi loanh quanh khắp vườn hồng sau nhà, rồi lại lên phòng vẽ tranh,... lập đi lập lại những việc mà em có thể nghĩ ra.
Buổi chiều nhạt nhẽo cứ thế chầm chậm trôi, như một bản nhạc không giai điệu. Em chán nản nằm ườn ra sofa, không buồn ăn uống gì mặc cho ai cũng khuyên.
Mãi đến khi sắc trời ngoài kia đã bắt đầu chuyển tối, cánh cửa đắt đỏ nơi phòng khách mới được một lần nữa mở ra bởi một người khác mà không phải em. Nghe thế, Quang Hùng lập tức bật dậy để nhìn người kia.
Là Đăng Dương!
Trần Đăng Duơng
Trần Đăng Duơng
Nhìn cái gì !? /gắt gỏng/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em Dương về rồi hả, em ăn cơm chưa, em đi đâu vậy, em có mệt không? /xỏ dép rồi lại gần hắn/
Trần Đăng Duơng
Trần Đăng Duơng
Nói nhiều quá, mày im đi /bịt miệng em/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ưm-...
Khoảnh khắc bàn tay thô ráp của hắn lỡ chạm vào cánh môi mềm của em, thời gian như bị ép ngưng đọng. Không gian xung quanh bỗng chốc trở nên mơ hồ, chỉ còn lại nhịp tim đập loạn trong lồng ngực và ánh mắt em mở to không hề hiểu chuyện gì.
Trần Đăng Duơng
Trần Đăng Duơng
"Tim mình làm sao vậy" /rút tay lại/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em Dương ăn cơm chưaa?
Trần Đăng Duơng
Trần Đăng Duơng
Ch-chưa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Phone cũng chưa ăn luôn, em Dương ăn cơm với Phone nhá /cười xinh/
Trần Đăng Duơng
Trần Đăng Duơng
Sao cũng được /đi vào nhà bếp trước/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ơ nhưng mà đồ ăn nguội mất rồi /theo sau/
Trần Đăng Duơng
Trần Đăng Duơng
Hâm nó lại, có thế cũng nói /ngồi xuống ghế/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Phone không biết làm..
Trần Đăng Duơng
Trần Đăng Duơng
Dễ thế mày không biết làm, vậy mày biết làm cái gì?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Phone biết vẽ tranh á, vẽ đẹp lắm, mẹ Phone khen hoài luôn /tự hào/
Trần Đăng Duơng
Trần Đăng Duơng
Chẳng được cái tích sự gì cả
Trần Đăng Duơng
Trần Đăng Duơng
Tờ hướng dẫn ở trên bàn hay sao đó, cầm lấy mà đọc
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
A, thấy rồi nè. Nhưng mà...
Trần Đăng Duơng
Trần Đăng Duơng
Lại cái gì nữa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Phone không biết đọc chữ..
____________________
End chap
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play