Chương 2: Máu đầu chảy hết rồi phải không ?

-''Xin lỗi cháu nhé, thằng bé nhà cô có hơi nóng tính, cháu không để bụng phải không ?''

Phụ huynh người ta đã nói đến thế rồi, cậu không chịu cũng phải cho người ta mặt mũi chứ.

-''Cháu không sao đâu, đêm rồi mọi người cứ về đi ạ.''

Thấy cậu hoà đồng như vậy mẹ hắn cũng không lo lắng nữa, dặn dò con trai vài câu rồi đi về.

Cậu muốn nhắm mắt ngủ nhưng cứ có ánh mắt nhìn cậu chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.

-''Ừm...nếu không còn chuyện gì nữa...anh cũng về đi.''

-''Ha...nhờ cậu mà bố mẹ bắt tôi chuyển trường đấy.''

-''May mà tôi đã hứa đủ đường để được ở lại, nhưng tôi cũng không được đánh cậu nữa.''

Hắn vừa nói vừa cười, cái điệu cười kia mà thêm con dao cầm trên tay nữa là chuẩn dáng vẻ muốn đâm chết cậu.

-''Cậu nên cảm thấy may mắn vì điều đó đi.''

Ừ may thật đấy, tương lai sau này Xuyên Nam không phải lo bị hắn đấm nữa rồi.

-''Nhưng cậu cũng nên cầu phúc đi, vì giờ tôi sẽ theo sát cậu đấy !''

Xuyên Nam giật mình mở mắt nhìn chằm chằm người kia, cậu vừa nghe thấy tin động trời phải không ? Sao người này có thể bám theo cậu mọi lúc được chứ.

-''Kí túc xá còn giường trống không ?''

Tự nhiên hỏi đến kí túc xá của cậu làm gì ? Tất nhiên là không rồi, cậu ở một mình nên chỉ được phát giường đơn thôi.

-''Không còn đâu.''

-''Ha...lại phải đi bê giường nữa.''

Bê giường ? Tại sao lại phải bê giường ? Không lẽ tên này định chuyển vào sống với cậu hả. Đừng mà, cậu chưa muốn chết sớm đâu. Hắn nói sẽ không đánh cậu nữa, nhưng ai biết những chỗ không người nhìn thấy hắn có làm gì cậu không chứ.

Cậu không dám hỏi, cũng không dám nói gì, chỉ biết nín nhịn khóc thầm trong lòng. Cậu cũng không dám ở đây với hắn nữa, liền ngồi dậy chuẩn bị về phòng.

-''Đi đâu ?''

-''Tôi phải về phòng mình.''

-''Với bộ dạng như sắp chết này sao ? Đứng lên còn không vững ấy.''

Đúng thật là không vững, sau khi nhận vài cú đấm vào đầu của người kia thì giờ chỉ cần đứng lên thôi Xuyên Nam đã cảm thấy chóng mặt rồi.

-''Nhưng cũng phải về chứ, ai ban đêm lại ngủ ở phòng y tế trường đâu.''

-''Giờ không phải có rồi sao.''

Cậu mặc kệ cơn chóng mặt, vẫn tiếp tục đi về phía cửa. Mỗi bước đi đều nghiêng nghiêng ngả ngả khiến người ngoài nhìn vào tưởng cậu say rượu.

Cậu bước đi được một lúc thì cũng mệt mỏi ngồi tạm xuống cái ghế đá nào đó. Hắn thì cứ đi theo cậu thôi, thấy cậu ngồi hắn cũng ngồi.

-''Thích tự sát đến vậy sao ?''

-''Hay máu trên đầu cậu bị tôi đấm chảy hết đi rồi ?''

Không biết có phải do hắn là người đầu tiên bắt chuyện với cậu trong những tháng gần đây không, Xuyên Nam tự dưng có chút muốn ỷ lại.

-''Đúng là thích tự sát đấy, hay anh thương hại kéo tôi về đi.''

Nói xong câu đấy chính cậu còn tự giễu bản thân ngu ngốc, sao một người như hắn ta có thể thương hại người khác chứ.

Chẳng biết hai người im lặng bao lâu, cậu cũng mệt mỏi lắm rồi đứng lên đi về kí túc xá tiếp. Hắn thì hình như không có ý định rời đi, ngồi đó lại bật một lon nước ngọt mới chạy đi mua uống cạn.

Hắn đột nhiên chạy theo cậu, bế thốc cậu lên vai rồi chạy đi.

-''Được thôi, ông đây thương hại cậu.''

May mà ở đây không có ai, nếu không cả hai đều ngại chết. Để đưa ra được quyết định này hắn cũng đắn đo lắm đấy, nhưng cuối cùng vẫn bế cậu về kí túc xá.

Cậu cũng đâu ngờ mình được người ta bế về đâu, lúc đấy chỉ thuận miệng nói câu đó thôi vậy mà hắn ta thật sự thương hại cậu à.

-''Cảm ơn, anh cũng về đi...''

Người kia không có ý định ra về, ngày càng tiến sát lại gần khiến cậu phải lùi lại.

-''Còn gì nữa sao...?''

Hắn thản nhiên bước vào trong phòng, ngồi lên giường của Xuyên Nam.

-''Từ giờ tôi chuyển sang đây với cậu.''

Cậu đầu óc mơ hồ nghe vậy cũng gật đầu cho được, không biết lúc tỉnh táo có gào thét không nữa. Xuyên Nam nằm lên giường không để ý hắn nữa.

-''Không còn giường trống, anh ngủ đất đi.''

Hắn ta không chịu, nhất quyết muốn tranh giường với cậu. Xuyên Nam cũng không nhường, cuộn trong người trong chăn, giường của cậu thì tại sao phải cho người ta chứ.

-''Nhường hay ăn đấm ?''

Lại nữa, tên này đã nói sẽ không đánh cậu nữa mà, bây giờ lại đe doạ là sao.

Cậu ấm ức bò khỏi giường của mình, kéo chăn xuống đất ngủ.

Hình như cậu đang sốt thì phải, chứ nãy giờ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, người thì nóng bừng. Nền dưới đất mát lạnh khiến cậu có chút thoải mái mà cọ cọ vài cái.

-''Làm cái mẹ gì đấy !?''

-''Cậu có nhận thức được bộ dạng của bản thân bây giờ không hả ?''

Tên kia đang nói gì vậy, Xuyên Nam cũng không nghe rõ nữa, cậu bị sốt đến mơ hồ rồi. Thấy cậu cứ cọ cái sàn nhà hắn ngứa mắt liền kéo cậu dậy. Ngay khi vừa chạm vào tay cậu đã nóng muốn bỏng tay hắn.

-''Sao người cậu nóng thế !?''

Người kia sờ tay lên trán cậu, thấy nóng bỏng liền kéo cậu lên giường.

-''Sốt cũng không biết đường nói à ?''

Xuyên Nam có biết gì đâu, sau khi sốt đã mất hết lí trí rồi, thấy tay hắn man mát liền nắm lấy cọ tới cọ lui.

-''Bỏ ra, mẹ tên gay này !''

Hơi thở nóng rực rừ cậu phả qua người hắn, đã thế cậu còn cứ ôm lấy hắn làm mấy trò này nọ nữa.

-''Có phải cậu muốn ăn đấm nữa không, cút khỏi người tôi ngay !''

Xuyên Nam nghiêng đầu tỏ vẻ vô tội, cậu hơi cúi đầu xuống liếm ngón ta hắn, còn đưa hai ngón tay vào trong miệng nữa.

Người kia ghê tởm rút tay ra tát cho cậu ngay một phát.

-''Có bệnh thì mau chữa, đừng có kéo ông theo !''

Thấy cậu không phản ứng gì, hắn lại tiến đến kéo cậu ra xem.

-''Đừng có giả chết-...''

Để nguyên không kéo thì không sao, kéo rồi thì hắn mới hối hận. Xuyên Nam không những không bị gì, cậu còn tiếp tục nắm tay hắn nức nở cầu xin.

-''Đánh tôi tiếp đi, xin anh đấy...''

Hot

Comments

Royal•Cowfly🐧🐧🐧

Royal•Cowfly🐧🐧🐧

ừm...ẻm có sở thích đặc biệt à/CoolGuy/

2025-06-09

3

Zuzzu

Zuzzu

Tác giả bẻ lái gắt quá :))

2025-06-12

2

Zuzzu

Zuzzu

Vừa mới hứa với mẹ là ko đánh bạn nữa á anh :0

2025-06-12

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play