Xuyên Nam đến giảng đường như mọi khi, cậu chọn tạm một chỗ sát tường nhất mà ngồi xuống.
Khi đang loay hoay lấy sách vở ra thì cậu bắt gặp ngay Thu Liên. Chưa đầy hai giây đống sách vở vừa được lấy ra đã quay lại trong cặp cậu.
Xuyên Nam hào hứng chuẩn bị chạy qua chỗ Thu Liên thì bị túm cổ lại. Cậu ngơ ngác nhìn bàn tay trên cổ áo mình rồi nhìn chủ nhân của nó.
-''Sao lại là anh nữa ? Túm tôi làm gì ?''
-''Tôi nói cậu sao nhỉ ? Tránh xa Thu Liên ra !''
Dưới sự đe doạ của hắn cậu chỉ đành ngoan ngoãn quay lại chỗ cũ, còn hắn thì cũng ngồi xuống bên cạnh.
Xuyên Nam lén nhìn người kia, thấy cái móc khoá được treo trên cặp trông rất bắt mắt. Hai chữ “Phổ Hà” được in trên móc khoá khiến cậu không thể rời khỏi nó. Vì tò mò nên cậu lên tiếng hỏi.
-''Phổ Hà là tên anh sao ?''
-''Ừ sao biết hay vậy ?''
-''Có cái móc khoá trên cặp anh này.''
-''Liếc nhanh đấy, không hổ là tên lăng lăng có khác.''
Xuyên Nam quá mệt mỏi rồi, mọi người đều gọi cậu như thế, giờ đến Phổ Hà cũng gọi vậy thì có rát họng cậu cũng chẳng giải thích được. Thôi thì nghĩ sao tuỳ họ đi, đừng ảnh hưởng tới cuộc sống đại học yên bình của cậu là được.
Tiếng chuông reo vào tiết vang lên, tất cả đều ổn định chỗ ngồi, cậu bất đắc dĩ phải ngồi với ôn thần này, ý là có muốn đi cũng không được.
Hắn nói sẽ giám sát cậu thì ra là như này sao. Nếu Xuyên Nam đi vệ sinh thì sao nhỉ, Phổ Hà cũng dí theo tới cùng hả ?
Với một thắc mắc to đùng, nghĩ là làm, giờ ra chơi cậu liền chạy đi vệ sinh. Điều cậu không ngờ là ôn thần kia thế mà bám theo thật. Có cho người khác yên ổn đi vệ sinh không hả, chẳng có tí riêng tư nào hết.
Xuyên Nam chạy thật nhanh vào một buồng vệ sinh rồi đóng cửa cái rầm. Phổ Hà cũng không định tha cho cậu, dí theo bằng được, đến khi này vẫn gõ cửa luôn đấy chứ.
-''Mở ra, tôi chưa có vào.''
Cậu sợ tên biến thái này rồi, lời này mà cũng thốt ra được sao.
-''Anh bị thần kinh à, tôi đi vệ sinh anh theo làm gì hả ?''
Phổ Hà mặt không biến sắc trả lời ngay lập tức:
-''Ai biết có phải cậu đi vệ sinh thật không chứ, nhỡ đâu tranh thủ lúc này nhắn tin với Thu Liên thì sao ? Tôi phải coi cậu thật kĩ mới được.''
Xuyên Nam sợ bộ não cùng tư duy của người này rồi, cái lí do này mà cũng chấp nhận được. Có phải hắn làm quá vấn đề lên không. Cậu thích Thu Liên, nhưng không có nghĩa là thiếu người ta thì không sống được.
Phổ Hà ở bên ngoài đập cửa ầm ầm khiến cậu không dám cởi quần để đi vệ sinh nữa. Nhưng cậu cũng không dám mở cửa, sợ anh ta lại lao vào đấm cậu.
Các bạn học ở đây thấy thế đã chạy đi, đâu ai muốn tự rước hoạ cho mình, thấy đánh nhau là phải né.
Xuyên Nam ngồi im lặng trong đấy không dám lên tiếng. Một lúc lâu không thấy tiếng động, cậu tự hỏi tên đó đã đi rồi sao ?
Ngay khi tay cậu đặt trên tay nắm của chuẩn bị mở ra thì tiếng nói phía trên đầu lại khiến cậu hoảng hốt lùi lại.
-''Cậu khiến tôi vất vả quá à.''
Xuyên Nam ngước lên nhìn mới tá hoả, người bên ngoài vậy mà cao đến nỗi đầu ngó vào bên trong được luôn.
Người kia cười cười nhìn cậu, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Cậu sợ quá nên đứng chết lặng không dám hó hé gì.
Phổ Hà lườm cậu cháy mắt, gằn từng chữ ra lệnh:
-''Đi ra đây ngay !''
-''Ra liền, ra liền, anh bớt nóng...''.
Cậu nhanh tay lẹ chân đi ra khỏi buồng vệ sinh, ngơ ngác nhìn người đối diện. Xuyên Nam còn tự hỏi tại sao anh ta cao được như vậy, thì ra là bác cái ghế trèo lên.
Thấy ánh mắt của cậu, Phổ Hà bực mình lên tiếng:
-''Chưa thấy mỹ nam đứng trên ghế bao giờ hả ?''
Xuyên Nam ngoan ngoãn lắc đầu, cậu thành thật như thế nhưng hắn vẫn tức giận là sao ? Anh ta hậm hực tay cầm cái ghế, tay còn lại kéo cậu bắt đi theo.
Nói không mất mặt thì chắc chắn là không, vì cả trường đều nhìn thấy họ lôi lôi kéo kéo từ nhà vệ sinh đi ra.
Phổ Hà hình như không nhận thấy ánh mắt của các bạn học nhìn bọn họ kì lạ, vẫn lôi kéo cậu theo cùng. Xuyên Nam hình như còn nghe ra được trong lời nói của hắn còn có chút vui vẻ. -''Bắt được cậu ta rồi.''
Xuyên Nam nghe mà ngu luôn, bắt cậu làm gì chứ, cậu đâu làm gì sai mà để bị bắt như này hả.
Ngay khi đến cuối hành lang, hai người vậy mà đụng trúng ngay người thầm thích cảu cậu. Xuyên Nam mắt sáng như sao khi nhìn thấy Thu Liên, định tiến lên chào hỏi nhưng quên mất tay mình đang bị người kia nắm chặt.
Thu Liên nhìn thấy hai người liền tươi cười chạy sang chào hỏi. -''Hai người sao đi cùng nhau thế ?''
Cậu ngượng ngùng muốn giải thích nhưng người kia đâu có cho cậu cơ hội, liền chen ngang.
-''Đi bắt chó, có con chó không nghe lời.''
Phổ Hà vậy mà chửi cậu là chó, cậu tức lắm nhưng đâu có làm gì được.
-''Trong trường cũng nuôi chó sao ?''
Phổ Hà mặt không cảm xúc đáp lại cô.
-''Ừ, một con chó siêu lớn, em cẩn thận đừng để bị nó cắn.''
Nghe xong câu này vốn dĩ đã tức, nhưng câu tiếp theo đó khiến cậu không còn tức nữa mà chuyển qua sợ hãi.
-'Nhưng cũng đáng yêu, nói chung là tạm được.'
Xuyên Nam lén nhìn người kia, rồi lại nhìn Thu Liên, thấy bọn họ đều bình thường cậu liền nghi ngờ có phải mình nghe nhầm hay không ?
Chắc chắn là nghe nhầm rồi, Phổ Hà sao có thể khen cậu đáng yêu chứ, huống hồ anh ta không có gay, còn ghét cay ghét đắng người đồng tính nữa.
Trò chuyện thêm dăm ba câu thì Thu Liên cũng rời đi, sự thật là hai anh em bọn họ nói chuyện còn cậu bị bơ từ đầu tới cuối. Trước khi đi, Thu Liên còn nhét một mảnh giấy vào tay cậu.
Cô thì thầm bằng giọng để cả hai đủ nghe:
-''Đọc đi nhé.''
Updated 22 Episodes
Comments
Royal•Cowfly🐧🐧🐧
anh là biến thái hay gì
2025-06-11
2
Royal•Cowfly🐧🐧🐧
hónggggggg
2025-06-11
1