Chương 5: Nghe thấy tiếng lòng của Xuyên Nam !

Xuyên Nam khó hiểu nhìn cô, rồi nhìn mẩu giấy trong tay. Cậu nhanh chóng nắm chặt để không bị Phổ Hà nhìn thấy. Nhưng hành vi khác thường này đâu tránh được mắt hắn.

-''Đưa ra đây, cái thứ Thu Liên đưa cậu ấy.''

Nghe vậy cậu liền chột dạ, tay càng nắm chặt hơn. Xuyên Nam không dám nhìn vào mắt anh, lắp bắp trả lời.

-''Có...có gì đâu, anh nhìn nhầm rồi... ''

Hắn cười lạnh, tay đang nắm tay cậu kia đột nhiên đè mạnh tay cậu lên đầu, ép cậu vào tường.

Tay còn lại Phổ Hà chộp lấy bàn tay đang nắm chặt của Xuyên Nam, giọng khàn khàn hỏi cậu.

-''Cậu tự nộp hay tôi giúp cậu ?''

Mặc dù không muốn, nhưng vì an toàn tính mạng quan trong hơn, nên cậu đành xoè tay ra.

Hắn nhặt lấy mảnh giấy trên tay câu, chăm chú đọc từng chữ rồi mày nhíu chặt lại.

-''Tiết ba gặp ở thư viện nhé, lời cậu muốn nói hôm trước thì nay nói nốt nha.''

Đến chữ cuối cùng mặt Phổ Hà đã đen như đít nồi, Xuyên Nam không dám nhìn mặt anh ta. Đó là những lời yêu thương Thu Liên viết cho cậu, nhưng để tên này đọc được thì cậu không chắc mình sẽ toàn mạng không nữa.

Nhân lúc anh ta đang mất cảnh giác định chạy đi, nhưng vừa rón rén đi được vài bước đã bị giật cổ áo trở lại.

-''Cậu có định đi không ?''

Nếu giờ cậu nói có thì hắn sẽ để cậu đi sao ? Còn nói không thì Xuyên Nam không muốn a, đây là lần đầu tiên người cậu thích hẹn gặp đấy.

Mặc dù sợ, nhưng cậu biết người kia sẽ không đấm mình đâu anh ta đã hứa với ba mẹ mà. Đấy là cậu nghĩ vậy, còn lúc bị đấm thật thì không chắc, lúc đấy có lẽ có thể thử nằm xuống ăn vạ một phen.

Xuyên Nam mạnh miệng đáp lại người kia.

-''Đi, tất nhiên phải đi chứ.''

Phổ Hà cười một cái, lịch sự nói một câu.

-''Ha...Xin phép nhé.''

Bốp !

Đau quá đi, hắn thế mà tát cậu kìa! Não cậu nhanh chóng vận hành hết công suất để kịp hiểu chuyện gì vừa sảy ra.

Đến khi nhận thức được mình bị tát, cảm giác tê dại từ má truyền lên khiến một bên mặt đau nhức, nhưng cũng khiến cậu có chút sướng trong lòng.

Xuyên Nam có hơi bất ngờ, cái cảm xúc vui sướng này đã rất lâu rồi cậu không cảm nhận nữa. Không biết cậu đã vất vả thế nào để che giấu đâu, giờ tự dưng lại xuất hiện lại khiến cậu vừa lo vừa sướng.

Không biết dây thần kinh nào trong người bắt được niềm vui nhỏ nhoi ấy, nó khiến gan cậu lớn hơn, lời nói cũng mất kiểm soát.

-''Nghĩ tôi sợ anh à ?''

Phổ Hà nhướng mày nhìn chàng trai trước mặt, một chữ “Ngông cuồng” phát ra từ miệng anh ta, tay vẫn không quên thơm má cậu thêm cái nữa.

Bốp !

Rồi, giờ thì cả hai bên mặt đều bị đánh, cân bằng không lệch gì hết.

Xuyên Nam run rẩy nắm lấy áo người trước mặt, cố kìm lại giọng nói của bản thân.

-"A...hừm..ha..."

Reng !!!

Tiếng chuông vào tiết vang lên nhưng cả hai đều không có ý định đi chuyển.

Phổ Hà muốn tiếp tục dạy dỗ cậu bèn đẩy Xuyên Nam vào phòng tài liệu. Ở đây ngoài mấy chồng sách ra thì chẳng có ai cả, quá tiện cho hành vi tiếp theo của hai người.

Vừa bị đẩy vào, cậu liền kiếm ngay cái ghế ngồi thụp xuống, tay vẫn không quên bịp miệng để kìm lại tiếng rên nhẹ đang phát ra. Cả người cậu cứ run rẩy vì hưng phấn mãi không thôi.

Phổ Hà nhìn ngó xung quanh, thấy không có ai liền tiện tay chốt cửa phòng lại.

Quay sang thấy cậu co ro trên cái ghế liền hoài nghi, có phải bản thân dùng sức quá không ? Đâu có ta, tát nhẹ có hai cái làm gì tới mức run rẩy cả người thế này.

Bỗng hắn nghe thấy tiếng cậu làm hắn chết lặng vài giây.

-'A...Ha...Thoải mái quá...!'

Phổ Hà ngơ ngác nhìn con người trước mắt, có phải hắn nghe nhầm không ? Cái gì thoái mái cơ, ai hả ?

Anh tiến lên nắm lấy cằm cậu, bắt ngẩng mặt lên.

-''Gì khóc sướt mướt vậy ?''

Phổ Hà chắc chắn là mình ù tai nghe nhầm, người này đang khóc mà sao có thể nói thoải mái được chứ.

Nhưng câu nói sau đó của cậu khiến anh thật sự chết lặng luôn.

-'Nước mắt của sự sung sướng đấy, anh không hiểu được đâu...'

Người này vừa bảo gì cơ ? Sướng á ? Chắc chắn là phải đi khám tai rồi, hoặc có lẽ anh bị tâm thần phân liệt, hay làm sao đó chứ Xuyên Nam đã mở miệng nói câu nào đâu.

Nhưng để chắc chắn, anh vẫn lên tiếng hỏi cậu.

-''Cậu vừa nói đấy à ?''

Xuyên Nam Quay mặt đi, nhưng anh vẫn nghe thấy cậu nói mặc dù không mở miệng.

-'Không muốn nói chuyện với anh, tránh ra đi đồ chó...!'

Phổ Hà mặc dù bị chửi nhưng không tức lắm, anh hình như khám phá ra thứ gì đó thú vị nên không chấp nhặt với cậu.

Hình như là tiếng lòng phải không ? Anh nghe thấy tiếng lòng của Xuyên Nam này !

Anh nhẹ giọng gọi cậu: -''Xuyên Nam.''

-''Anh đánh tôi rồi...hức...còn gọi hả...?''.

Cậu giả bộ tức giận nhưng đâu biết hắn sẽ nghe thấy tiếng lòng của mình, rất ngây thơ mà nghĩ nghĩ.

-'Nhưng cũng thoải mái đấy chứ...'

Phổ Hà đột nhiên phì cười, cảm thấy người bị mình nắm cằm đây là tên hai mặt. Ngoài miệng thì còn oán trách hắn, sau lưng lại sung sướng vì bị hắn đánh.

Hình như hắn cũng không ghét Xuyên Nam như hắn tưởng. Thì ra cậu cũng có một mặt đáng yêu thế này. À không, chết thật sao lại đáng yêu chứ. Phổ Hà sẽ không thừa nhận cậu đáng yêu đâu, là người bệnh hoạn, biến thái mới phải.

Hai người im lặng nhìn đối phương, không ai lên tiếng trước. Nếu không ai mở miệng thì để thầy giám thị giúp hai đứa nhé !

Rầm Rầm !

-''Mở cửa, mấy em khoá cửa làm gì hả !?''

Hot

Comments

Royal•Cowfly🐧🐧🐧

Royal•Cowfly🐧🐧🐧

sai rồi anh ạ em nó đang hưng phấn đấy/Ok/

2025-06-12

1

Royal•Cowfly🐧🐧🐧

Royal•Cowfly🐧🐧🐧

/Facepalm/

2025-06-12

1

Royal•Cowfly🐧🐧🐧

Royal•Cowfly🐧🐧🐧

ừm...

2025-06-12

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play