Dương bước vào tiệm sách như một thói quen cũ–nơi mùi giấy cũ, tiếng quạt trần lặng lẽ quay, và ánh sáng chiều xiên qua ô cửa luôn khiến tim cậu dịu lại sau những ngày viết bế tắc.
Cậu định tìm vài quyển sách báo cũ để tra tư liệu cho truyện ngắn đang viết dở. Nhưng không hiểu sao, bước chân bỗng khựng lại.
Có ai đó đang đứng giữa gian tranh cũ, quay lưng về phía cậu. Một dáng người cao, mảnh, khoác sơ mi trắng nhàu nhẹ như chưa kịp ủi, tay cầm cuốn sách tranh ngả màu. Ánh nắng rọi lên mái tóc đen nhánh.
Và rồi người ấy quay lại.
Đôi mắt kia...
Dương như bị kéo ngược về một nơi rất xa, rất cũ.
Thanh Pháp
Xin lỗi… tôi chắn lối cậu à? //giọng nhẹ, thoảng như gió cuối mùa//
Đăng Dương
À… không
Dương vội quay đi, nhưng ánh mắt vẫn như dính lại trong khoảng không giữa họ.
Đăng Dương
Chỉ là… hình như… tôi đã gặp cậu ở đâu rồi.
Thanh Pháp
Vậy sao? //cười//
Một nụ cười rất nhẹ.
Thanh Pháp
Tôi cũng có cảm giác ấy.
Thanh Pháp
Rất… kỳ lạ.
Đăng Dương
//bối rối nhìn xuống tay mình vô thức đã siết chặt cuốn sách đang cầm//
Chỗ Pháp, trang giấy cũ lật nhẹ trong gió, lộ ra bức tranh chân dung chưa rõ nét.
Một đôi mắt.
Lại là đôi mắt ấy–buồn đến ám ảnh, dịu dàng đến xót xa..
Đăng Dương
Cậu vẽ tranh?
Thanh Pháp
Ừ. Còn cậu?
Đăng Dương
Nhà văn.
Đăng Dương
Hoặc đang cố gắng trở thành một người như thế.
Một thoáng yên lặng.
Thanh Pháp
Thế... nhà văn có tin vào những cảm giác mơ hồ không?
Thanh Pháp
Kiểu như... một người xa lạ mà khiến tim mình đau lên bất chợt.
Đăng Dương
//nhìn vào mắt người ấy//
Trái tim bỗng nhói lên thật.
Không vì một lý do gì cụ thể.
Đăng Dương
Có //khẽ nói//
Đăng Dương
Tôi nghĩ... ký ức đôi khi không thuộc về hiện tại.
Pháp mỉm cười, rồi quay đi, để lại dư âm trong gió là mùi sơn dầu nhè nhẹ vương lại.
Dương đứng đó rất lâu.
Đến khi người ấy rời đi rồi, cậu mới nhận ra–mình chưa hỏi tên.
◇______________◇
Chiều hôm ấy, khi trở về, Dương lật cuốn sổ ghi chép ra–nơi cậu thường viết nháp trước khi bắt đầu một câu chuyện.
Giữa những dòng ghi chú ngắt quãng, bất ngờ có một dòng chữ được viết bằng nét mực nhòe, rõ ràng là của cậu nhưng không nhớ đã viết lúc nào
> 'Ánh mắt ấy… đã từng vẽ tôi như thế nào nhỉ?'
Gió thổi qua ô cửa. Trang giấy khẽ lật như một nốt nhạc buồn còn dang dở.
Và Dương chợt sợ mình lại sắp viết tiếp một câu chuyện dang dở nữa, giống như chính cuộc đời mình vậy.
Comments
ếch chân dài 1m8🐸
nói ngựa y tôi là giận
2025-06-08
1
Young Wonnie
Cuộc gặp gỡ do ôg tr sắp đặt
2025-06-09
1
Young Wonnie
Coi kìa =)
2025-06-09
0