Quán cà phê nhỏ nằm nép bên con hẻm vắng, không biển hiệu, không ồn ào. Chỉ có tiếng mưa phùn nhẹ hắt qua ô cửa gỗ mở hé, mang theo mùi đất ẩm ngai ngái và mùi cà phê rang thơm dịu.
Đăng Dương bước vào. Trong tay vẫn cầm cuốn sổ tay nhăn nhúm và cây bút máy cũ. Anh đã quá quen với việc tìm một góc nhỏ để viết, nhưng không hiểu sao… hôm nay lòng lại chộn rộn lạ lùng.
Anh không ngạc nhiên khi thấy Thanh Pháp ngồi đó.
Không phải vì anh biết Pháp sẽ đến.
Mà bởi vì… dường như sâu trong anh vẫn luôn biết.
Đăng Dương
//khẽ cười// Lại trùng hợp nữa.
Pháp ngẩng lên, ánh mắt mang theo thoáng ngỡ ngàng… rồi dịu lại.
Thanh Pháp
Lần này là lần thứ ba rồi, đúng không?
Đăng Dương
Ừ. Cậu có tin vào định mệnh không?
Pháp không đáp. Nhưng anh khẽ nghiêng đầu, ra hiệu mời Dương ngồi xuống đối diện. Trên bàn là bản phác họa dang dở — lại là đôi mắt buồn, lần này rõ nét hơn, như biết nói.
Bên trong quán, tiếng nhạc Pháp cổ điển - hoài niệm chậm rãi cất lên một cách du dương.
♪ “Ne me quitte pas…” ♪
(Đừng rời xa tôi…)
Đăng Dương
//bật cười khe khẽ//
Đăng Dương
Chúng ta gặp nhau ở tiệm sách, rồi lại nhìn thấy nhau qua bức tranh.
Đăng Dương
Và giờ… ngồi cùng bàn, nghe cùng một bản nhạc.
Đăng Dương
Cậu nghĩ sao?
Pháp mím môi, không nói. Một tay vẫn giữ chặt cây bút chì, vẽ lên vài đường mờ trên giấy — như để phân tâm khỏi những gì đang vang lên một cách dồn dập trong tim.
Thanh Pháp
Tôi không biết.
Thanh Pháp
Nhưng lần nào gặp anh… tôi cũng thấy hơi khó thở.
Đăng Dương
//ngạc nhiên// Vì tôi… phiền sao?
Thanh Pháp
//khẽ cười, mắt không rời bản vẽ// Không.
Thanh Pháp
Chỉ là… giống như gặp lại điều gì đã quên rất lâu.
Thanh Pháp
Mà càng nhìn, càng cảm nhận rõ.
Ngoài cửa sổ, trời mưa nhẹ. Những giọt nước đọng thành vệt dài trên mặt kính, như nước mắt chảy ngược.
Đăng Dương
Tôi viết văn. Mà gần đây, tôi cứ mơ lặp đi lặp lại một giấc mơ.
Đăng Dương
Có một người đứng quay lưng ở một khu triển lãm.
Đăng Dương
Tôi không thấy mặt. Nhưng tôi biết, tôi đã từng yêu người đó… rất sâu.
Thanh Pháp
//ngước lên. Ánh mắt lần đầu tiên không né tránh//
Thanh Pháp
Tôi cũng hay mơ.
Thanh Pháp
Trong tranh tôi, có một đôi mắt luôn hiện lên. Nhưng tôi không bao giờ nhớ nổi gương mặt của người đó.
Cả hai im lặng.
Lâu thật lâu.
Thanh Pháp
//thì thầm// Nếu... nếu có một kiếp trước, tôi nghĩ chúng ta đã quen nhau.
Đăng Dương
Và có thể... đã đánh mất nhau.
●●●●●●●●
Tiếng nhạc Pháp dần trôi về đoạn kết.
Đôi mắt họ vẫn nhìn nhau không cần lời nói, không cần chạm vào — mà vẫn thấy tim mình rung lên những âm thanh của hồi ức chưa từng được gọi tên.
Comments
ếch chân dài 1m8🐸
ô mai gót quá tam ba bận k sao
2025-06-10
1
ếch chân dài 1m8🐸
duyên nên cái kiểu nó vâyh
2025-06-10
1
Young Wonnie
Trùng hợp hay trùng hợp?
2025-06-10
1