Đêm khuya, khi thành phố co mình lại trong những tiếng rít xe thưa thớt, Đăng Dương mới vừa đóng laptop. Nhưng anh không ngủ. Có một khoảng trống mơ hồ trong lồng ngực – một cảm giác anh không thể gọi tên. Nó không ồn ào, không buốt nhói.
Chỉ là... không dứt.
Anh mở sổ tay cũ, cuốn luôn nằm bên gối như một thói quen. Nơi góc giấy có vài vết nhăn, như thể từng bị nắm chặt, từng bị cào lên trong vô thức. Ánh đèn bàn rọi xuống, in bóng những dòng chữ bằng mực đen.
Một câu.
Một dòng.
Một ghi chú ngắn — nhưng được viết lặp lại nhiều lần, mỗi trang, mỗi góc, mỗi lúc anh không để ý:
“Ánh mắt ấy… từng vẽ tôi như thế nào nhỉ?”
Dương nhìn dòng chữ, cảm giác như bị chính tay mình bóp nghẹt tim. Anh không nhớ đã viết khi nào, hay tại sao lại viết.
Chỉ biết, mỗi lần mắt chạm vào, lòng anh nhức nhối như bị khơi lại điều gì đó rất cũ. Rất xa. Và chưa bao giờ quên được.
Pháp — người họa sĩ mang ánh nhìn luôn như đang lặng lẽ nói điều gì đó, rồi lại thôi.
Ba lần chạm mặt.
Ba khoảnh khắc tưởng chừng thoáng qua, nhưng mỗi lần đều để lại thứ gì đó âm ỉ trong lòng Dương như than hồng âm ỉ mãi chưa từng tắt.
Lần đầu, tại tiệm sách cũ, nơi ánh sáng rọi nghiêng qua ô cửa, anh thấy Pháp đang đứng giữa hàng giá bụi. Ánh mắt người ấy chạm vào anh–dịu dàng và buồn bã, như đã từng quen biết từ rất lâu.
Lần thứ hai, là bức tranh còn dang dở: một đôi mắt buồn như muốn hỏi điều gì đó–mà Dương chẳng thể trả lời.
Lần thứ ba, ở quán cà phê nhỏ, nơi tiếng hát cổ xưa của Pháp văng vẳng giữa nắng sớm và những nhịp gõ nhẹ lên ly thủy tinh.
Anh ngồi viết.
Pháp ngồi vẽ.
Và khoảnh khắc ấy khi ánh nhìn của họ giao nhau – trái tim anh như vừa được ai đó gọi tên.
Đăng Dương
//khẽ đặt tay lên trang sổ. Đôi tay run nhẹ//
Đăng Dương
*Ánh mắt ấy… từng vẽ tôi như thế nào nhỉ?*
Anh thì thầm lại, chậm rãi như một câu thơ, như một nỗi nhớ không được phép gọi thành tên.
Không phải một câu hỏi đơn thuần.
Mà nó như một lời thú tội, một khát khao không bao giờ kịp chạm đến.
Dương không phải người hay để lộ cảm xúc, nhưng từ lâu, viết lách là cách duy nhất để anh giữ lại mình khỏi rơi xuống vực quên. Và đêm đó, như bị dẫn dắt bởi dòng ghi chú ấy, anh bắt đầu viết–không vì bài giao, không vì tác phẩm, mà vì một người anh không biết đã lỡ mất từ khi nào.
Trang giấy trắng dần lấp đầy:
> *Có những đôi mắt, khi đã nhìn vào rồi, thì cả đời không thể quên được. Không phải vì chúng đẹp. Mà vì chúng khiến ta nhớ ra một bản thể từng có–một bản thể biết yêu, biết tin, và biết đau.
Có ánh mắt nào từng dõi theo ta trong những ngày mà ta còn chưa nhận ra chính mình đang lạc lối? Có ánh nhìn nào từng vẽ ta bằng màu sắc dịu dàng đến vậy – để khi ta đánh mất, mới biết hóa ra mình từng được yêu thương?
Tôi không biết tên của cậu trong giấc mơ đó. Nhưng ánh mắt ấy… vẫn còn đây. Trong trí nhớ tôi. Trong tim tôi. Và trong mỗi câu tôi viết, lặng lẽ chờ cậu quay lại một lần.*
Đăng Dương
//dừng bút. Lặng lẽ. Tim đập hẫng//
Không gian yên tĩnh đến mức anh nghe được tiếng mình thở. Ngoài cửa sổ, gió đêm thổi qua khe rèm, lạnh và ẩm. Nhưng nơi ngực anh – chỉ có hoài nghi và tiếc nuối.
Đăng Dương
//tựa đầu xuống bàn, mắt nhắm lại//
Trong giấc mơ không rõ hình hài, có ai đó gọi tên anh, rất khẽ — và ánh mắt kia lại hiện lên.
chap hay, ngưng động cảm xúc. Một tâm tư khó tả dội vào trong từng câu thơ câu viết, không chỉ là viết về một điều hoan vu mà nó có thể viết về nổi uất khuất khó tả
Comments
ếch chân dài 1m8🐸
chap hay, ngưng động cảm xúc. Một tâm tư khó tả dội vào trong từng câu thơ câu viết, không chỉ là viết về một điều hoan vu mà nó có thể viết về nổi uất khuất khó tả
2025-06-10
2
ếch chân dài 1m8🐸
đến đây thì tôi bỗng ngưng lại
2025-06-10
1
Young Wonnie
Siêu nhân còn suy nghĩ lại
2025-06-11
1