[HiếuQuan] Mùa Đông Không Lạnh
Chương 4: Tay Trong Tay
Hôm nay là đầu tuần. Cờ đỏ dựng giữa sân trường, nhạc quốc ca vang vang từ loa phát thanh cũ. Đám học trò nhỏ đứng ngay ngắn theo hàng lối chuẩn bị hát.
Đây là ngày đầu tiên Hiếu đi học ở ngôi trường mới.
Sáng sớm, Hiếu đã dậy từ tinh mơ, phụ bà quét sân, rửa mặt sạch sẽ.
Bà Ngoại
Hôm nay đi học rồi, ráng chăm ngoan, lễ phép nghe chưa con!
Thái Lê Minh Hiếu
Dạ! Bữa nay con hứa hông có nói chuyện trong giờ, hông có cười lớn trong lớp, hông có gác chân lên ghế đâu bà! //gật đầu rối rít//
Bà Ngoại
//Cười hì hì, dúi vô tay Hiếu một bịch bánh nhỏ// Nè, đem theo ăn cho no bụng. Tới trưa đói bụng mà học thì không nhớ bài được đâu.
Ra tới cổng, Hiếu thấy Quan đứng đó từ bao giờ, áo quần chỉn chu, tay đeo cặp da, vẻ mặt hơi nghiêm.
Thái Lê Minh Hiếu
Chào buổi sáng nha, bạn học mới của tớ!
Hồ Đông Quan
//Nhìn Hiếu, môi hơi cong cong, rồi nhẹ nhàng gật đầu// Đi học thôi?
Hiếu không trả lời. Cậu lặng lẽ đưa tay ra trước mặt. Quan nhìn một giây rồi cũng nắm lấy.
Bắt đầu một tuần mới, một buổi sáng đầu tiên thật đặc biệt…
Và một lời hứa vô hình đã được cậu bé giữ trọn trong lòng:
“Bữa nay… con hứa ngoan. Ngoan cho bà, cho mẹ cậu ấy, và cho cả cậu ấy nữa.”
Vào tới lớp mẫu giáo lớn, cô giáo xếp chỗ hai đứa ngồi gần nhau. Quan lẳng lặng lấy hộp bánh trong cặp ra một hộp mẹ cậu đặt riêng cho bữa đầu tuần.
Hồ Đông Quan
Cậu ăn không? //chìa hộp bánh ra, nhỏ giọng hỏi//
Thái Lê Minh Hiếu
Trời đất ơi, thơm muốn xỉu! //mắt sáng rỡ//
Hiếu vừa cầm lên cắn thử miếng đầu tiên thì…
Mấy đứa ngồi quanh bắt đầu dòm dòm.
: Ủa, Quan đem gì vô lớp vậy?
: Bánh gì mà thơm vậy trời?
: Cho thử miếng coi!
Quan còn chưa kịp gật đầu thì… tụi nhỏ đã bu lại như ong. Mỗi đứa một tay, lấy một cái – có đứa còn bốc hai cái rồi chạy mất tiêu.
Thái Lê Minh Hiếu
//Ngồi ôm miếng bánh dở dang, mắt mở tròn, cười nghiêng ngả//
Thái Lê Minh Hiếu
Cậu… cậu ăn chưa?
Hồ Đông Quan
//Nhìn hộp bánh trống trơn, cười méo xẹo//
Hiếu nhìn miếng bánh đã bị cắn một miếng của mình một chút, rồi đưa lại cho Quan.
Thái Lê Minh Hiếu
Vậy cậu ăn phần tớ đi!
Hồ Đông Quan
//Lắc đầu nguầy nguậy//
Hồ Đông Quan
Lúc còn nhỏ tớ về quê, bà nói cho tớ là ăn chung với người khác là có bầu á!
Thái Lê Minh Hiếu
Hả...? Nhưng con trai thì sao mà có bầu được? //nghệch mặt ra hỏi//
Hồ Đông Quan
Làm sao mà tớ biết được? Tớ chỉ tường thuật lại lời bà tớ nói thôi à.
Hồ Đông Quan
Với cả hồi sáng tớ ăn ở nhà rồi. Còn cậu chắc chưa ăn sáng đâu nhỉ?
Thái Lê Minh Hiếu
Vậy thì lần sau... tớ mang bánh bà ngoại tớ làm, mình ăn chung. Ai xin, mình giấu luôn, chịu không? //vừa nói vừa cười//
Hồ Đông Quan
Ừ, giấu dưới bàn luôn.
Hai đứa cười khúc khích, tay vẫn vô thức nắm nhau dưới gầm bàn, như thể sợ một ngày nào đó… sẽ không còn ngồi cạnh nhau nữa.
Bầu trời xanh nhẹ, chị gió bay qua những ngọn cây cao chót vót, thân cây sần sùi, to lớn đủ để che nắng cho các bạn học sinh.
Giờ ra chơi đã đến. Sân trường tràn ngập tiếng cười đùa của các bạn nhỏ. Cầu trượt, xích đu, đu quay, thú nhún, nhà hơi, nhà banh,... được các bạn nhỏ ưa chuộng cũng có ở trường.
Giữa sân là cột cờ có lá cờ đỏ bay phấp phới, thác nước xinh đẹp và hàng cây xanh tươi thu hút một vài chú ong bay đến.
Thái Lê Minh Hiếu
Quan ơi, tụi mình chơi xích đu đi, tớ đẩy cậu trước rồi cậu đẩy lại cho tớ nha?
Hồ Đông Quan
Ừm, sao cũng được.
Thái Lê Minh Hiếu
//vừa đẩy xích đu cho Quan vừa nói// Trường của tụi mình nhiều chỗ chơi quá ha, chẳng giống ở quê tớ chút nào cả...
Hồ Đông Quan
Vậy quê cậu thế nào?
Thái Lê Minh Hiếu
Quê của tớ có sông, có nước, có ruộng lúa vàng ươm khi đến vụ mùa, có đàn cò trắng, có vườn cây ăn quả...
Thái Lê Minh Hiếu
Quê tớ ít người học mẫu giáo lắm. Nhưng vì ông bà nói chuyển lên thành phố cho tiện hơn nên tớ mới đến đây, may mắn được gặp cậu đó!
Thái Lê Minh Hiếu
Dù sao đi nữa, ở quê cũng vui lắm, tuy không giàu nhưng mọi người luôn chất phác, gần gũi với nhau chứ không như ở thành phố.
Hồ Đông Quan
Ừm...Quê cậu đẹp thật đó.
Hồ Đông Quan
Tớ ở đây từ nhỏ, chỉ có những toà nhà cao tầng, khu đô thị sầm uất, điểm để vui chơi, giải toả và học tập thôi.
Hồ Đông Quan
Nhưng mọi người xa cách nhau lắm, họ chỉ có đi làm việc từ sáng sớm đến chiều tối mới về. Rồi mỗi người mỗi cái điện thoại, chẳng ai ngó ngàng gì đến ai.
Hai người xuất phát điểm khác nhau, nhưng từ khi nào lại hiểu nhau, thân thiết đến thế?
Tác giả
Chương này tác giả muốn nói lên là với thời đại công nghệ phát triển, mọi người càng xa cách nhau hơn.
Tác giả
Điện thoại chỉ là một phương tiện để giải trí, đừng để nó kiểm soát được chúng ta.
Tác giả
Hơn nữa, tuổi thơ của hai nhân vật là bạn từ nhỏ, trông rất vui vẻ, xinh đẹp mà nhỉ?
Tác giả
Cái chi tiết đem bánh vô lớp bị "xin ăn" một hai miếng là tác giả đã bị rồi nha😅
Tác giả
Thôi dài rồi, tạm biệt mọi ngườiii
Comments