[RhyCap] Này…Mặt Cậu Lại Đỏ Rồi Kìa!
3: Bạn học kiếm cớ
Từ sau cái hôm ở thư viện, tâm trí Quang Anh cứ hở ra là bay bổng đi mất theo đôi mắt nai con long lanh của Đức Duy, làn da trắng, nhỏ nhắn cặm cụi chép bài.
Cứ hễ nghĩ đến, tim Quang Anh lại đập lệch đi một nhịp.
Từ hôm đó, Quang Anh - người đã từng tự hứa với lòng rằng sẽ không bao giờ thả thính lung tung đã quyết tâm theo đuổi một hành trình mới:
Nguyễn Quang Anh
Theo đuổi Đức Duy!
Nguyễn Quang Anh
Ê mày, lớp bên có bạn nào tên Hoàng Đức Duy không?
Lê Quang Hùng
Hả? Sao mày biết?
Nguyễn Quang Anh
Ờ…thấy bạn đó học giỏi lắm.
Lê Quang Hùng
Ừa, bạn đó thuộc tip chăm học đến mọt sách đấy, học kì nào cũng đứng nhất nhì khối. /Hí hoáy chép bài vào vở/
Lê Quang Hùng
Nhưng mà có một đặc điểm là mặt lúc nào cũng hồng hồng, nói xíu là lại đỏ lên ấy!
Lê Quang Hùng
Sao? Mê bạn đó đúng không?
Nghe Quang Hùng nói, sắc mặt Quang Anh đã xém hồng. Vốn định chối đi cho xong, nhưng cuối cùng lại nghĩ gì đấy rồi xìu xuống, khẽ lên tiếng:
Nguyễn Quang Anh
Ờ…không mê, nhưng mà thấy bạn ấy dễ thương.
Lê Quang Hùng
Vậy là mê rồi còn gì?
Từ hôm nói chuyện với Quang Hùng để xác nhận bạn học tên Đức Duy, Quang Anh càng ngày càng “vô tình” đi ngang qua lớp bạn học Hoàng Đức Duy với rất nhiều lí do.
Hôm thì đi qua mượn bàn, ghế.
Hôm thì đi sang tìm thầy dạy Toán để hỏi bài.
Có hôm còn cố tình nhét vở toán vào học bàn bạn Duy rồi lấy cớ tìm sách để lại gần bạn như thật.
Mà mỗi lần như thế, cứ nhìn thấy nam thần bóng rổ cao ráo, đẹp trai đi vào lớp, lũ con gái lại xì xầm to nhỏ, có đứa còn hét toáng cả lên.
Ấy vậy mà bạn học Quang Anh cứ mải lại gần Đức Duy chọc cậu bạn đỏ hết cả mặt lên.
Không rõ là Đức Duy có biết hay không Quang Anh luôn cố tình kiếm cớ lại gần mình, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, bạn học Duy vẫn ngại như thường!
Nguyễn Quang Anh
Bạn Duy ơi…bạn cho tớ lấy quyển sách dưới học bàn nha. Hôm qua tớ học thêm rồi lỡ để quên mất…/Gãi đầu/
Hoàng Đức Duy
À…được mà…bạn…Quang Anh lấy đi! /Nép sang một bên/
Nghe Đức Duy gọi tên mình, trống ngực của Quang Anh lại đập liên hồi như thể có ai cầm dùi nện vào.
Quang Anh ngơ ra vài giây, rồi như nhận ra hành động kì quặc của mình, bạn nhanh chóng cúi xuống lôi quyển sách ra, vội cảm ơn bạn Duy rồi chạy đi mất.
Mà nguyên một khoảnh khắc đó bạn học Đức Duy đâu thấy được.
Cũng chỉ vì bạn ngại quá, cứ cúi rạp đầu ghi ghi chép chép đống bài vào vở, đến thở cũng chẳng dám mạnh.
Đến khi bạn học Quang Anh đã đi được 5 phút, bạn Duy mới ngưng chép bài, úp mặt lên tay, tai đỏ lên trông thấy.
Hoàng Đức Duy
“Trời ơi…ngại quá đi mất!”
Comments