Tả Hàng ( 22 tuổi ) : Một nhà thiết kế nội thất trẻ, dịu dàng nhưng ẩn sâu bên trong là một trái tim dễ tổn thương.
Trương Cực ( hắn )
Trương Cực ( 24 tuổi ) : Một doanh nhân thành đạt, lạnh lùng, độc đoán và sở hữu tính cách chiếm hữu mãnh liệt.
Tác giả
vào thui
Một buổi tối tại buổi triển lãm nội thất cao cấp. Tả Hàng đang đứng giữa đám đông, trình bày về thiết kế của mình. Cả căn phòng rực rỡ ánh đèn, nhưng cậu cảm giác như bị ánh mắt lạnh lùng từ góc xa đốt cháy.
Tả Hàng ( cậu )
Tại sao... lại là anh ấy? ( thầm nghĩ )
Người đàn ông đứng đó, bộ vest cắt may hoàn hảo ôm lấy dáng người cao lớn. Đôi mắt sắc bén như chim ưng khóa chặt cậu giữa biển người. Không ai khác ngoài Trương Cực – người từng là quá khứ đau đớn mà cậu muốn quên đi.
Sau buổi triển lãm, cậu rời khỏi hội trường, nhưng bóng dáng cao lớn của hắn đã chắn trước mặt anh. Cả không gian như đông cứng lại
Trương Cực ( hắn )
Tả Hàng, lâu rồi không gặp. ( giọng trầm + đầy quyền lực )
Tả Hàng ( cậu )
Tôi không nghĩ chúng ta có gì để nói với nhau ( lùi lại một bước + giọng run rẩy )
Trương Cực ( hắn )
Em trốn tôi hai năm. Em nghĩ tôi sẽ để em sống yên ổn sao? ( nhếch môi cười )
Tả Hàng ( cậu )
Trương Cực, anh không có quyền kiểm soát tôi nữa. Chúng ta đã kết thúc rồi. ( siết chặt nắm tay, cố lấy lại bình tĩnh )
Trương Cực ( hắn )
Kết thúc? Trong mắt tôi, em chưa từng thoát khỏi tôi. Đừng quên, tôi là người cứu em khỏi vực thẳm năm đó. Em nghĩ em có thể bỏ rơi tôi dễ dàng như thế sao? ( bước lên, giọng trầm hẳn, thì thầm bên tai cậu )
Cậu thoáng rùng mình. Ký ức về quãng thời gian bên cạnh hắn ùa về, nhưng cậu nhanh chóng lắc đầu, ánh mắt đầy kiên định.
Tả Hàng ( cậu )
Tôi không cần anh nữa. Anh chỉ biết giam cầm tôi, coi tôi như một món đồ thuộc sở hữu của anh. Tôi muốn tự do.
Comments