Nhưng tự do không dễ dàng. Sáng hôm sau, cậu nhận được một cuộc gọi từ công ty. Toàn bộ dự án lớn của anh bị rút vốn. Người đứng sau không ai khác ngoài hắn.
Tả Hàng ( cậu )
Anh đang làm cái gì vậy? Tại sao lại phá hủy công việc của tôi? ( giận dữ, đối mặt với hắn trong văn phòng )
Trương Cực ( hắn )
Tôi không phá hủy gì cả. Tôi chỉ muốn em quay về bên tôi. ( ngồi tựa vào ghế, ánh mắt lạnh nhạt )
Tả Hàng ( cậu )
Anh điên rồi. Anh nghĩ ép buộc tôi sẽ khiến tôi yêu anh sao? (nắm chặt tay, cả người run lên vì giận dữ )
Trương Cực ( hắn )
Tôi không cần em yêu tôi. Tôi chỉ cần em ở bên cạnh tôi, vậy là đủ.
Tả Hàng ( cậu )
Anh chưa từng yêu tôi. Anh chỉ yêu bản thân mình.
Hắn đứng bật dậy, đôi mắt đỏ ngầu. Hắn nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu vào lòng, giọng nói như gầm lên
Trương Cực ( hắn )
Đúng, tôi là kẻ ích kỷ. Nhưng em phải hiểu, tôi sẽ không bao giờ để mất em.
Tả Hàng ( cậu )
Anh không thể giam cầm tôi mãi được. Một ngày nào đó, tôi sẽ rời đi, dù phải trả giá bằng tất cả. ( nước mắt chực trào nhưng cậu vẫn ngẩng cao đầu, ánh mắt kiên định )
Một đêm, sau khi cậu bị hắn ép phải dự một buổi tiệc để "tháp tùng" cậu, Tả Hàng gục ngã vì kiệt sức. Trương Cực bế cậu về, ánh mắt chứa đầy sự mâu thuẫn.
Trương Cực ( hắn )
Em ghét tôi đến thế sao? ( nhìn gương mặt tái nhợt của cậu )
Tả Hàng ( cậu )
Tôi không ghét anh. Tôi chỉ ghét con người anh khi anh không biết yêu là gì. ( nhìn anh, giọng nói nhỏ nhưng kiên định )
Trương Cực ( hắn )
Tôi xin lỗi... Tôi không biết cách nào khác để giữ em lại. ( im lặng hồi lâu, rồi cúi đầu, bàn tay run rẩy nắm lấy tay cậu )
Tả Hàng ( cậu )
Yêu không phải là giữ. Làm ơn, Trương Cực ... nếu anh thực sự yêu tôi, hãy để tôi đi. ( mỉm cười nhạt )
Comments