Hắn bước đến gần hơn, ánh mắt sắc bén gắn chặt vào gương mặt của câu. Hắn ngồi xuống bên cạnh, cánh tay dài choàng qua vai người kia, khiến cậu cứng đờ.
Trương Cực ( hắn )
Em nghĩ tôi ko biết sao ? Mỗi lần em rời đi là để tránh tôi ( thì thầm )
Tả Hàng ( cậu )
Anh quá đa nghi r. Tôi chẳng có lý do nào để tránh anh cả. ( cười nhạt+ánh mắt lảng tránh )
Hắn bất ngờ nắm chặt cằm cậu, buộc cậu phải đối diện
Trương Cực ( hắn )
Em dám nói dối tôi ? Tả Hàng tôi ko cho phép em biến mất. Em là của tôi. Chỉ của tôi ( giọng lạnh lùng + ánh mắt tối lại )
Tả Hàng ( cậu )
Trương Cực anh biết ko ? Yêu một người không phải là ràng buộc hay chiếm hữu. Nếu anh thật sự yêu tôi anh hãy để tôi tự do. ( mặc dù sợ nhưng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh )
Trương Cực ( hắn )
Tự do ? Em ko hiểu sao ? Tôi thà phá hủy em còn hơn để mất em ( cười nhạt + đôi mắt như ngọn lửa âm ỉ )
Tả Hàng ( cậu )
Nếu vậy, chúng ta chẳng khác gì hai kẻ tội đồ trong tình yêu ( cúi đầu + giọng nhỏ )
Gió thổi mạnh hơn , cuốn bay những chiếc lá khô. Đêm tối dường như càng u ám. Trong khoảng khắc ấy, cả hai đều chìm trong cả xúc phức tạp: yêu, hận và sự giằng xé ko hồi kết.
Comments