Em và anh đều là những kẻ si tình. Em thì yêu anh, còn anh thì yêu cô ấy.
Thanh Nhã
Người ta chỉ khuyên em nên từ bỏ, nhưng họ lại không hỏi em lý do vì sao em lại bắt đầu.
Năm cô 21 tuổi, anh 22 tuổi
Tròn một năm kể từ ngày hôm ấy, ngày mà cô nhìn thấy được cái gì gọi là thực tế. Bản thân cô cũng không có quyền trách hai người họ, bởi vì họ là một đôi.
Cô miên man nhớ về ngày mà anh trở lại Mỹ, trước hôm đó một ngày mẹ Hà có đưa anh đến thăm cô. Sao nhỉ, lúc ấy cô chỉ biết bất động nhìn người con trai ở trước mặt mình. Cô nhìn anh thật sâu,anh cũng nhìn cô. Anh thay đổi rất nhiều, cũng phải thôi đã ba năm rồi mà.
Mẹ Hạ
Vì sao được nghỉ một ngày mà lại không về nhà?
Thanh Nhã
Con muốn hoàn thành khoá học thật tốt ạ
Rồi cũng như mọi lần cô cúi đầu chào anh. Chỉ khác là lần này cô không hỏi anh có khỏe không, cuộc sống của anh thế nào.
Trần Tuân
Vẫn ổn chứ
Mẹ Hạ
Con hỏi một câu tử tế thì không được à?
Thanh Nhã
Không sao đâu mà mẹ, anh ấy ở nước ngoài lâu. Lối sống của họ cởi mở, nên mẹ đừng để ý.
Mẹ Hạ
Con cứ như vậy bảo sao nó càng ngày càng không giống ai.
Cô an ủi mẹ, cũng phớt lờ đi câu hỏi của anh. Thời gian ba mươi phút trôi qua rất nhanh, cô cúi đầu chào mẹ Hà và anh
Lần này có lẽ cô đã làm tốt hơn một chút, không còn nhìn anh bằng đôi mắt kỳ vọng nữa và mong chờ nữa..
Có khi cô về nhà, cũng đôi lần nghe được giọng nói của anh thông qua laptop. Cô sẽ lấy một lý do nào đó, rồi dần dần cũng tránh được việc phải dối diện với anh.
Hè năm nay cô về nhà
Bố Trần
Nhã
Thanh Nhã
Vâng
Bố Trần
Con còn nhớ ngày trước con đã hứa với bố điều gì không?
Thanh Nhã
Vâng con nhớ
Bố Trần
Nhưng hai năm qua con dường như có rất nhiều thay đổi. Con đang trốn tránh nó đúng không Nhã
Thanh Nhã
Con xin lỗi bố ạ
Bố Trần
Nhã con phải hiểu một điều là con và nó sinh ra là dành cho nhau. Bố mẹ luôn mong muốn cả hai đứa sẽ cùng nhau bước tiếp, nó đã cố chấp còn con cũng như thế. Con nói xem nếu bố và mẹ chết đi thì làm sao có thể nhắm mắt đây. *giọng buồn*
Thanh Nhã
Con sẽ không làm cho bố mẹ phải thất vọng. Con vẫn luôn chờ đợi anh ấy trở về.
Thanh Nhã
Con vẫn luôn muốn cùng anh ấy đi đến cuối cùng.
Thanh Nhã
Nhưng con ko biết phải làm sao cả bố ạ...
Sau cùng cô đã quyết định chủ động làm thủ tục để sang Mỹ, đến nơi ấy để gặp người cô thương
Cô cũng bảo bố mẹ giữ bí mật cho mình
Cô nhìn nơi mà người cô yêu đang sinh sống, cô đi loanh quanh đến những nơi mà anh đã check in thuận tiện mà chụp lại một vài tấm ảnh.
Thanh Nhã
Em vốn không thích nước Mỹ, cũng không thích những nơi xa hoa. Nhưng vì ở nơi đó có anh, em bất chợt yêu luôn một đất nước.
Đi loanh quanh trời cũng dần tối, cô bắt đầu đứng ở bên ngoài chờ đợi bóng dáng của anh tan trường.
Từ xa xa cô đã thấy anh đang đi cùng một vài người bạn, nụ cười ở trên môi vẫn luôn duy trì như thế. Rất đẹp, đẹp như lần đầu họ gặp nhau.
Bất giác cô cứ đi theo anh như vậy, anh và bạn bè đến một quán Bar. Ở đây nhạc rất ồn người cũng rất đông, anh trước đây vốn không thích những nơi như thế này…
Nhìn anh uống rượu, anh hút thuốc, nhìn anh bất cần đời như vậy. Cô có chút không thích ứng kịp.
Cô vẫn như trước đây, ở một góc khuất lặng lẽ quan sát anh.
Đến khi những người bạn của anh bắt đầu về, từng người từng người một. Anh vẫn ngồi ở đó, cô không đành lòng mà bước những bước chân nhỏ về phía của anh.
Thanh Nhã
Anh… anh đừng uống nữa...
Thanh Nhã
Em… em đến thăm anh
Anh không đáp, anh tiếp tục rót một ly rượu.Cô không nhịn được mà đưa tay ra ngăn lại, anh nhìn cô. Ánh mắt của anh hiện lên những tia máu đỏ rõ rệt, uống nhiều như thế có lẽ đã say rồi.
Thanh Nhã
Anh… anh đừng uống nữa. Rượu không tốt cho sức khỏe.
Trần Tuân
Vậy à? * kéo cô về phía mình*
Năm 21t cô đã mất đi nụ hôn đầu của mình
Anh cơn mơ màng đã gọi tên của chị ấy, anh từ từ gục xuống bã vai của cô.
Cô chẳng nhớ nụ hôn đầu đó có cảm giác như thế nào, nhưng cô nhớ rất rõ lần này trái tim của mình đã tổn thương như thế nào.
Thanh Nhã
Anh à!! Em vượt qua nửa vòng trái đất… để nghe anh gọi tên cô ấy…
Thanh Nhã
Em ko ngại khoảng cách mà đến đất nước vốn dĩ em ko thích chỉ để được gặp anh.
Cô đưa anh tới khách sạn gần đó
Để anh nằm gọn gàn trên giường
Cô lấy nước ấm lau mặt cho anh
Thanh Nhã
Anh à! Anh có biết tại sao em lại đến một nơi mà em ko thích ko
Thanh Nhã
vì nơi đấy có anh
Thanh Nhã
những nơi a từng đi qua e cũng đã thử quả thật rất đẹp
Comments