[52hz × Ánh Sáng Aza] Nợ Tình
Chương 5: Sự ấm áp..
Ánh Sáng lại sốt trở lại. Cơn nóng lan dần từ gáy xuống lưng, rồi khắp người. Đầu em như có ai đổ chì. Mắt mở ra nhưng nhìn gì cũng nhòe.
Em cố gắng ngồi dậy, định ra khỏi giường để lấy nước, nhưng vừa nhấc chân thì cả người như bị kéo ngược lại giường.
Bỗng nhiên cánh cửa phòng mở bật ra
Cô bước vào, không nói gì, đặt khay lên bàn. Trên đó là cháo trắng, ly nước ấm và một túi thuốc hạ sốt.
Trần Thị Phương Thảo - 𝟓𝟐𝐡𝐳
Em còn định đứng dậy đi đâu nữa?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng - 𝐀𝐳𝐚
Chị vẫn… chưa đi họp xong sao?
Trần Thị Phương Thảo - 𝟓𝟐𝐡𝐳
Xong rồi, về sớm vì thấy em sốt yếu như này
Giọng cô chẳng nhẹ nhàng, nhưng bàn tay thì khác – vừa rót nước, vừa kiểm tra nhiệt độ trán bằng mu bàn tay
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng - 𝐀𝐳𝐚
Chị không cần làm vậy đâu…
Trần Thị Phương Thảo - 𝟓𝟐𝐡𝐳
Im, ăn cháo
Lúc đầu, Ánh Sáng cố tự cầm thìa nhưng run đến mức làm đổ. Cô không nói gì, chỉ thở dài và ngồi xuống mép giường, giật lấy chén cháo từ tay em.
Trần Thị Phương Thảo - 𝟓𝟐𝐡𝐳
Há miệng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng - 𝐀𝐳𝐚
Em..tự ăn được
Trần Thị Phương Thảo - 𝟓𝟐𝐡𝐳
Há Miệng! - / nhấn mạnh /
Lần này Cô nhìn thẳng vào mắt em, ánh nhìn lạnh lùng ấy bỗng khiến tim Ánh Sáng đập nhanh…nhưng không phải vì sợ.
Trần Thị Phương Thảo - 𝟓𝟐𝐡𝐳
Nhanh?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng - 𝐀𝐳𝐚
A..- / há miệng /
Trần Thị Phương Thảo - 𝟓𝟐𝐡𝐳
/ đút em /
Từng thìa cháo nóng làm ấm dần cơ thể của Ánh Sáng.
Cô vẫn không nói nhiều, chỉ thi thoảng lại nghiêng đầu nhìn khuôn mặt đỏ ửng vì sốt của cô gái nhỏ. Nhìn từ góc nghiêng, Ánh Sáng có nét gì đó mong manh, yếu ớt… nhưng lại ngoan cố giữ lấy chút tự trọng cuối cùng.
Trần Thị Phương Thảo - 𝟓𝟐𝐡𝐳
Em không quen để người khác chăm mình à?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng - 𝐀𝐳𝐚
/ Gật nhẹ /
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng - 𝐀𝐳𝐚
Trước giờ em toàn tự lo, có lần bệnh nằm nhà cả tuần, ba em toàn rượu bia mẹ em thì bài bạc.
Em dừng lại, ánh mắt cụp xuống
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng - 𝐀𝐳𝐚
Cũng không sao, em quen rồi
Cô siết nhẹ muỗng cháo trong tay.
Một người con gái phải gánh nợ vì ba mẹ, bị ép đến mức bán chính mình, lại còn chưa từng được ai thật sự quan tâm… Cô bất giác thấy khó chịu – không phải với em, mà với cái thế giới nửa tối nửa sáng đã đẩy em vào đây.
Trần Thị Phương Thảo - 𝟓𝟐𝐡𝐳
Nhưng bây giờ có người lo rồi, yên tâm
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng - 𝐀𝐳𝐚
Hả? Chị nói gì cơ?
Trần Thị Phương Thảo - 𝟓𝟐𝐡𝐳
Không có gì, ăn đi
Lúc em ăn hết cháo, thuốc uống xong, cô đứng dậy thu dọn.
Trước khi bước ra, cô dừng lại nơi ngưỡng cửa.
Trần Thị Phương Thảo - 𝟓𝟐𝐡𝐳
Đêm nay tôi ngủ ở sofa trong phòng làm việc, nếu lại sốt thì cứ gọi
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng - 𝐀𝐳𝐚
Chị..lo cho em thật à?
Trần Thị Phương Thảo - 𝟓𝟐𝐡𝐳
Lo em chết rồi người khác lại nghĩ tôi quá ác.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng - 𝐀𝐳𝐚
"Nhưng chị ác thật mà.."
Cô quay lại, ánh mắt vẫn lạnh như thường lệ
Trần Thị Phương Thảo - 𝟓𝟐𝐡𝐳
Mới nói cái gì?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng - 𝐀𝐳𝐚
K-không..có gì
Trần Thị Phương Thảo - 𝟓𝟐𝐡𝐳
Hừ..nghỉ ngơi cho khoẻ đi
Nhưng trái tim trong lồng ngực Ánh Sáng lại mở ra một khe nhỏ. Dù người ngoài vẫn thấy Cô là một “chủ nợ không tim”, nhưng với em giờ đây, trong từng hành động nhỏ nhất, đã bắt đầu có thứ gì đó rất khác.
Và một thứ cảm giác...khiến người ta muốn dựa vào
# 𝐒𝐮𝐧𝐢 𝐨𝐧𝐥𝐲 𝟓𝟐𝐡𝐳
- bí văn quá nên có tham khảo 1 chút văn của chat gpt =))..
Comments