[Jiminjeong] Ngốc Mà Yêu Sếp
Chương 4
Eunbi
Minjeong, chị gửi bài test vô mail rồi. Hoàn thành trong hôm nay nhé.
Eunbi nói bằng giọng đều đều nhưng ánh mắt thì sắc lẹm như sắp xuyên thủng màn hình máy tính Minjeong.
Kim Minjeong
Dạ vâng chị!
“Chị gửi gì cũng được, miễn đừng gửi em vô hố sâu tuyệt vọng là được...”
Minjeong vừa mở mail vừa nhích nhích con chuột như đang chạm vào bom. Bài test gồm một đoạn quảng cáo cần viết nội dung kèm hình ảnh ý tưởng. Nghe đơn giản. Nhưng khi đọc đề xong, Minjeong chợt thấy đời mình có thể tắt thở chỉ vì câu:
“Sản phẩm bồn cầu thông minh.”
Kim Minjeong
“Cái gì mà...cảm biến tự xả nước, tích hợp phát nhạc và đèn LED đổi màu... Mình đang làm trong công ty truyền thông, chứ không phải ở tương lai của nhà vệ sinh mà trời...”
Em vò đầu bức tai, nhìn sang Chaewon cầu cứu.
Chaewon nhướn mày:
Chaewon
Sáng tạo lên bạn. Cứ nghĩ như đang tỏ tình với cái bồn cầu vậy.
Minjeong nhìn vào màn hình, ánh mắt rưng rưng như chia tay cuộc đời cũ.
Kim Minjeong
Mình chưa từng tỏ tình với ai...huống gì là một thiết bị vệ sinh...
Ngay lúc đó, một bóng người đi ngang qua khu vực bàn của Minjeong. Tiếng giày cao gót quen thuộc dừng lại.
Jimin liếc nhẹ xuống màn hình máy Minjeong, miệng khẽ nhếch.
Yu Jimin
Ý tưởng về tình yêu với bồn cầu à? Nghe mới mẻ đấy.
Minjeong đứng bật dậy như lò xo, suýt đụng bàn phím.
Kim Minjeong
Dạ không ạ! À mà cũng có...à em...đang...thử...làm thân với sản phẩm.
Yu Jimin
Cẩn thận đấy. Sản phẩm thì dễ làm thân, nhưng sếp thì khó gần hơn nhiều.
Minjeong đứng đơ, đầu óc trống rỗng như file Word chưa lưu.
Kim Minjeong
“Còn khó hơn cả tính năng phát nhạc của cái bồn cầu này nữa đó Yu tổng à...”
Minjeong ngồi thừ ra thêm 10 phút sau khi Jimin đi khỏi, ánh mắt vô hồn như linh hồn đang...tìm đường quay lại thể xác. Bàn tay cầm chuột nhưng chẳng rê nổi, trong đầu chỉ toàn tiếng xả nước và tiếng nhạc fu dương phát ra từ chiếc bồn cầu tưởng tượng.
Kim Minjeong
“Bình tĩnh Minjeong. Mày đã từng vượt qua những bài kiểm tra khó hơn nhiều. Như là...dọn nhà đón Tết một mình chẳng hạn...”
Em hít một hơi, rồi bất ngờ quay sang Chaewon.
Kim Minjeong
Chaewon, nếu cậu đang thất tình, và cậu bước vào nhà vệ sinh...cậu muốn cái bồn cầu của cậu nói gì với cậu?
Chaewon ngừng nhai bánh mì.
Chaewon
...Cậu có chắc đây là công việc truyền thông, không phải kịch bản phim kinh dị không?
Kim Minjeong
Trả lời nhanh lên đi, bài test mình sắp hết giờ rồi!
Chaewon chống cằm suy nghĩ.
Chaewon
Ờ...chắc mình muốn nó nói: “Mọi chuyện rồi sẽ ổn. Nhưng trước tiên, hãy thả trôi nỗi buồn của bạn xuống dòng nước sạch sẽ này.”
Minjeong như được gãi đúng chỗ ngứa.
Kim Minjeong
Ý trời! Cậu là thiên tài thi ca nhà vệ sinh!
Em lập tức gõ ào ào như đang hack vào hệ thống nội bộ công ty. Đoạn quảng cáo dần hình thành:
“Khi cuộc sống khiến bạn mệt mỏi, hãy để chiếc bồn cầu thông minh này an ủi bạn. Cảm biến xả trôi mọi phiền muộn. Nhạc du dương ru bạn vào giấc mơ... Và ánh đèn dịu dàng soi lối bình yên. Đây không chỉ là nơi bạn dừng chân, mà là điểm khởi đầu cho sự thư giãn đích thực.”
Minjeong đọc lại đoạn văn, gật gù như một nhà văn vừa hoàn thành tuyệt tác.
Gửi mail xong, em dựa lưng ra ghế, cười toe toét.
Kim Minjeong
Xong rồi! Cảm xúc như vừa vượt qua vòng loại của "Giọng hát Việt" vậy!
Chaewon
Một bài test, một bồn cầu, một giấc mơ được sống sót qua thử việc. Tụi mình là chiến binh nội dung đó bạn.
Minjeong vừa cười vừa áp mặt xuống bàn, thủ thỉ:
Kim Minjeong
Cầu trời Eunbi đọc xong không nghĩ mình bị tâm linh gì đó...
Buổi chiều, cả phòng sáng tạo trở nên rôm rả hơn hẳn. Ai nấy đều được Eunbi - trưởng phòng sáng tạo nội dung, gửi một đường link đến bài test của nhân viên mới. Đính kèm là một lời nhắn ngắn gọn:
“Đây là bài test sản phẩm thông minh do nhân viên mới thực hiện. Mọi người xem thử rồi góp ý nhé.”
Chaewon đọc tới dòng đầu đã suýt phun nước.
“Mọi chuyện rồi sẽ ổn, nhưng trước tiên hãy thả trôi nỗi buồn của bạn xuống dòng nước sạch sẽ này...”
Chaewon
Trời ơi Minjeong! Cậu làm cái gì với cái bồn cầu vậy?!
Minjeong ôm đầu, mặt đỏ tới mang tai.
Kim Minjeong
Mình nghĩ nó...đồng cảm. Mình muốn nó là một người bạn tinh tế...
Một nhân viên khác ngồi gần đó bật cười khúc khích.
Nhân viên
Viết như viết kịch bản drama Hàn vậy. Đọc xong tui suýt khóc.
Eunbi cầm tập bản in ra, vừa nhíu mày vừa...gật đầu.
Eunbi
Thật ra...khá độc đáo. Có cảm xúc, khác biệt. Dù hơi...trừu tượng.
Một nhân viên nam chen vào:
Nhân viên
Cái đoạn “ánh đèn dịu dàng soi lối bình yên...” tui tưởng đang quảng cáo spa.
Minjeong ôm mặt thầm thở dài.
“Mình chỉ muốn làm tốt...”
Đúng lúc ấy, một giọng nói lạnh tanh vang lên từ phía cửa sau.
Yu Jimin
Cái gì mà “giấc mơ được bắt đầu từ bồn cầu” vậy?
Cả phòng quay lại. Yu tổng, đang cầm bản in, một bên mày hơi nhướn lên. Cô vừa đi ngang, thấy một bản in bị bỏ lại trên bàn photo nên tiện tay lật thử...không ngờ lại đọc trúng tuyệt tác "bồn cầu cảm xúc" kia.
Kim Minjeong
“Chết rồi...”
Jimin nhìn xuống đoạn đầu tiên, rồi lại nhìn Minjeong, người duy nhất mặt đỏ như cà chua.
Yu Jimin
Cô viết cái này à?
Kim Minjeong
Dạ...vâng ạ. Nhưng em viết với tinh thần nhân văn, truyền cảm hứng, không có ý gì kỳ lạ đâu ạ!
Yu Jimin
Tôi chưa từng thấy bài test nào...kỳ cục mà gây tò mò như vậy.
Cả phòng cười rộ lên. Minjeong ngồi thu người lại như hạt đậu đỏ luộc chín.
Jimin lật thêm vài trang, khoé môi hơi giật nhẹ như đang kiềm chế một biểu cảm khó tả, rồi ngước lên nhìn Minjeong, người duy nhất đang giả vờ dán mắt vào bàn, như thể sắp hoá thân thành cái ghế luôn cho rồi.
Yu Jimin
Cô sinh năm 2001 mà suy nghĩ...thú vị thật đấy.
Minjeong trong đầu đang bật cảnh: “Tạm biệt thế giới, em lên trời đây.” Nhưng ngoài mặt vẫn phải giả bộ:
Kim Minjeong
Dạ...tâm hồn nghệ sĩ nó vậy á chị... À không! Sếp!
Jimin nhìn em một giây lâu hơn thường lệ, rồi gập tập hồ sơ lại, nói với giọng nửa thật nửa trêu.
Yu Jimin
Thế này tôi phải cẩn thận hơn, mấy người nhỏ tuổi giờ nguy hiểm quá.
Comments