[Jiminjeong] Ngốc Mà Yêu Sếp
Chương 1
(Phần “ ” là nội tâm, suy nghĩ nhân vật nha mn)
Kim Minjeong, 24 tuổi, tốt nghiệp đại học loại...không rớt là may.
Từng thử sức ở đủ thứ ngành nghề: bán hàng online, phát tờ rơi, làm mẫu mascot trong siêu thị...nhưng chưa nơi nào giữ Minjeong lại quá một tháng.
Không phải vì em làm việc dở, mà vì…số lần em đốt cháy lò vi sóng công ty hay vô tình gửi sticker con mèo ngu ngơ vào mail sếp là quá nhiều.
Minjeong không giỏi thể hiện cảm xúc đúng lúc, lại hay phản xạ lạ kỳ với những chuyện nghiêm túc, ví dụ như thay vì lo lắng khi bị la, em lại cười...vì “ai biết đâu nữa, căng thẳng quá mà".
Mẹ Minjeong hay nói:
“Con bé này chỉ hợp với công việc không ai giao cho nó trách nhiệm gì cả. Nhưng mà...nó cũng cần sống nữa.”
Cho đến một ngày.
Kim Minjeong
📱: ALO! Mẹ ơi!! Con nhận được việc rồi đó mẹ!!!
Em hét to trong điện thoại, giọng nghèn nghẹn vì vui sướng.
Kim Minjeong
📱: Lần đầu tiên trong đời con trúng tuyển nè! Không phải vì con đẹp đâu...chắc là do...con lỡ ghi nhầm năm sinh thành 1998 thay vì 2001 á mẹ 🥲 Nhưng thôi kệ! Miễn được làm là được!!!
Kim Minjeong
“Cũng đâu có tệ lắm đâu ha...nếu nhìn ở góc độ tích cực thì mình...già dặn hơn ba tuổi cũng có thể là một điểm cộng mà? Ừa, chắc vậy...ha ha ha...”
Mẹ Kim
📱: Trời ơi! Con...con nhận được việc thật hả? Ở đâu vậy con? Có xa không? Có ổn không?
Kim Minjeong
📱: Công ty JMJ, mẹ nghe sang xịn không, nghe như kiểu...có tiền á mẹ! Con chưa biết làm gì, nhưng con được nhận thiệt rồi. Mai con đi làm luôn đó!
Mẹ Kim
📱: Vậy ráng lên nha con, đừng làm loạn lên như hồi đi thực tập nha, nhớ đó!
Kim Minjeong
📱: Dạaaa mẹ yên tâm, lần này con nghiêm túc lắm, con sẽ là một cô nhân viên mẫu mực! (hoặc là gần gần vậy...)
Ngày hôm sau.
Minjeong đứng trước gương, cột tóc gọn, khoác lên chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần tây mà em phải mượn từ đứa bạn thân. Em tự nhủ:
Kim Minjeong
“Bắt đầu mới. Chỗ mới. Con người mới. Mình sẽ làm được. Không để ai phát hiện ra mình là...đứa nhóc ngố nữa đâu.”
Công ty JMJ, nơi em sắp làm việc, chuyên sản xuất nội dung truyền thông kĩ thuật số. Với Minjeong, chỉ cần không phải dọn vệ sinh hay bê thùng nước, thì việc gì cũng được.
Em hít một hơi thật sâu trước sảnh công ty.
Kim Minjeong
“Bắt đầu thôi, Kim Minjeong. Lần này, sống chết gì cũng phải làm ra trò!”
Lễ tân
Chào chị, chị đến phỏng vấn hay đi làm?
Kim Minjeong
Dạ đi làm! Em là Kim Minjeong, nhân viên mới ạ!
Lễ tân
À, em được phân vào phòng sáng tạo. Đi thẳng hành lang, rẽ trái, rồi lên lầu 5 nha.
Kim Minjeong
Dạ cảm ơn chị...
“Lầu 5...sáng tạo...chắc không ai bắt sáng tạo trong ngày đầu đâu ha?”
Minjeong gật đầu lia lịa với chị lễ tân rồi cắm cúi đi về phía bên trái...nhưng em lại quẹo phải. Đâm thẳng vào cửa...kính.
Toàn sảnh công ty nín lặng ba giây.
Kim Minjeong
“...Ôi trời ơi...! Con mắt tui để đâu vậy trời...!”
Minjeong ôm trán, mắt chảy nước, vừa đau vừa quê tận óc.
Không khí sang chảnh, chuyên nghiệp của JMJ vừa bị phá vỡ bởi một vụ va chạm...ngốc nhất lịch sử.
Còn Minjeong, ngày đầu đi làm, chưa gặp sếp đã để lại dấu ấn khó phai rồi.
Comments