[ Joongdunk ] Ai Lại Yêu Người Như Cậu Cơ Chứ
Đi Căn Tin Cùng Nhau
Buổi sáng hôm đó, nắng chiếu rực rỡ qua khung cửa sổ lớp 11A2. Tiết Toán đầu tiên vừa dứt, tiếng chuông vang lên giữa không khí oi nhẹ của đầu năm học mới.
Rengggg…
Tiếng ghế xê dịch, học sinh ùa ra ngoài hành lang. Trần Nhật Đăng vẫn ngồi ngay ngắn ghi nốt bài. Cậu không vội vàng, nhưng dường như lại… chờ gì đó.
Trần Nhật Đăng ( Dunk )
hơi giật mình -quay sang thấy Trung đang đứng sát cạnh bàn mình, tay nhét túi quần, ánh mắt nhàn nhạt mà lạ lùng - làm cái trò gì vậy
Bùi Anh Trung ( Joong )
Giọng trầm vang lên -Ê. Đi căn-tin không?”
Trần Nhật Đăng ( Dunk )
“Cậu… rủ tôi hả? - ánh mắt ngạc nhiên
Bùi Anh Trung ( Joong )
Chứ còn ai?” – nghiêng đầu – “Tao hứa hôm qua rồi. Không lẽ mày tưởng tao nói chơi?”
Trần Nhật Đăng ( Dunk )
Đắng đo - Ừ cũng được nhưng mà…
Bùi Anh Trung ( Joong )
Đi lẹ nói nhiều quá - Kéo đi
Vừa bước tới cửa lớp, một giọng nói rộn ràng vang lên:
Lê Nhã Phong ( Pond )
– “Ủaaa, Bùi Anh Trung dẫn học sinh mới đi ăn kìa! Hiếm nha
Lê Nhã Phong – tóc uốn nhẹ, mang kính gọng đen, dáng cao cao, da rám nắng, đang dựa lưng vô tường, vừa nhai kẹo vừa cười to . Cạnh cậu là Tăng Phú Thắng, dáng nhỏ nhắn hơn, tay đang cầm cuốn sổ nhỏ, mắt nhìn về phía Trung và Đăng với vẻ tò mò
Tăng Phú Thắng ( Phuwin )
– “Hai người quen nhau hồi nào vậy? Hôm qua thấy còn chưa nói gì mấy.”
Bùi Anh Trung ( Joong )
Trung gác tay lên vai Đăng, kéo cậu đi sát bên: Tụi này thân nhanh lắm. Kiểu như… có duyên từ kiếp trước. - trêu Đăng
Trần Nhật Đăng ( Dunk )
Đăng liếc xéo Trung, nhẹ giọng - Đừng có nói bậy.”
Bùi Anh Trung ( Joong )
Bậy gì? Mày là người khiến tao nhìn thấy một buổi học không còn chán ngắt nữa á.” – Trung nháy mắt.
Lê Nhã Phong ( Pond )
Hú ré lên - – “U là trời. Vừa vô đã định chốt luôn người ta rồi!”
Tăng Phú Thắng ( Phuwin )
Mỉm cười lặng lẽ nói - Có duyên thiệt thì… nói bậy cũng thành thật.”
Bùi Anh Trung ( Joong )
Quay sang nhìn Đăng - Nghe chưa? Đó, người ta chứng minh lời tao đúng kìa.”
Trần Nhật Đăng ( Dunk )
“Không đáp , khẽ thở ra rồi bước đi “
Bùi Anh Trung ( Joong )
“Nhấc chân theo sau “
Tại căn tin , cả 4 đang xếp hàng
Bùi Anh Trung ( Joong )
“Đứng cạnh Đăng “
Lê Nhã Phong ( Pond )
“Đứng cạnh Thắng”
Tăng Phú Thắng ( Phuwin )
“Chen lên trước chọn món “
Lê Nhã Phong ( Pond )
“Trung , Đăng ! Hai người ăn gì? Để tụi tui gọi luôn!”
Bùi Anh Trung ( Joong )
– “Hai phần cơm gà!” – Trung nói nhanh – “mày ăn được không?” – quay sang hỏi Đăng.
Trần Nhật Đăng ( Dunk )
– “Cũng được…” – gật gật.
Bùi Anh Trung ( Joong )
Cười - – “Ừ, biết ngay mày kiểu gì cũng sẽ nói ‘gì cũng được’.”
Trần Nhật Đăng ( Dunk )
– “Tôi chỉ lịch sự thôi.” - đứng có ra vẻ
Bùi Anh Trung ( Joong )
– “Mà lịch sự với tao thì không cần đâu.” chồm tới – “Cứ nói thẳng. Mày không thích thì cứ nói.”
Trần Nhật Đăng ( Dunk )
Tôi không thích bị chọc hoài như vậy.” – bỗng nói, nghiêm túc.
Bùi Anh Trung ( Joong )
“Hơi khựng lại “-Một giây sau, nghiêng đầu, cười nhẹ: Vậy… tao giảm một nửa.”
Lê Nhã Phong ( Pond )
“Đem khay ra bàn gần cửa sổ “
Tăng Phú Thắng ( Phuwin )
“Phụ đem nước theo sau “
Lê Nhã Phong ( Pond )
Vừa ngồi xuống bàn - – “Ê Trung, sao tự nhiên mày chủ động vậy? Mấy năm nay ai rủ mày đi ăn cũng từ chối hết mà?”
Bùi Anh Trung ( Joong )
Tao không từ chối đâu, chỉ là không trả lời.” nhún vai – “Khác nhau nha.”
Lê Nhã Phong ( Pond )
– “Ủa, vậy với Đăng thì sao? Trả lời liền luôn?”
Bùi Anh Trung ( Joong )
– “Ừ. Đăng hỏi cái gì tao cũng muốn trả lời.”
Tăng Phú Thắng ( Phuwin )
“ Bật cười “
Trần Nhật Đăng ( Dunk )
“ im lặng , hơi cuối đầu má đỏ ửng “
Lê Nhã Phong ( Pond )
“Nhìn chằm chằm trung “ - lắc đầu , Không ngờ, trai lạnh lùng năm nào… cũng có ngày hóa thành mèo nhỏ
Bùi Anh Trung ( Joong )
– “Mèo gì? Tao là cọp đó.” – Trung nhe răng – “Chỉ là… thích nằm im khi có người vuốt đúng chiều.”
Tăng Phú Thắng ( Phuwin )
“ Cười nhẹ “ tay gắp miếng rau cho vào khay đăng ăn thêm đi, chỗ này ngon đó
Trần Nhật Đăng ( Dunk )
Cảm ơn nha “ cười xinh , nhẹ giọng “
Bùi Anh Trung ( Joong )
“ Liếc sang ngay “chống cằm, giọng bâng quơ “Mới vô trường một ngày mà có người gắp rau cho rồi ha…”
Trần Nhật Đăng ( Dunk )
“ Sững người liếc sang “ có ý gì nói thẳng
Bùi Anh Trung ( Joong )
Đâu có gì. Tao chỉ… ngồi kế mày mà không dám gắp cho mày , sợ mày thấy tao phiền.”
Trần Nhật Đăng ( Dunk )
Vậy từ mai khỏi ngồi nữa.” – nhỏ giọng, nhưng sắc thái không giận mà hơi giỡn lại.
Bùi Anh Trung ( Joong )
“ Im lặng vài giây “chồm người sát lại, nói nhỏ: – “Không ngồi kế thì ngồi lòng mày nha. “ cười nửa miệng”
Trần Nhật Đăng ( Dunk )
– “Mày …!” – đỏ bừng mặt, vội quay sang chỗ khác.
Lê Nhã Phong ( Pond )
“Cười phì “ Đập bàn “Này Trung, bớt n..ứng lại ! Mày quên Thắng bồ tao hả , Người ta mới vô, đừng làm người ta chuyển trường sớm.”
Tăng Phú Thắng ( Phuwin )
“ Nhíu mày nhìn trung “ n..ứng hả thằng l..ồn
Lê Nhã Phong ( Pond )
“Nếu Đăng bỏ chỗ thật thì mày có thấy tiếc không Trung ?”
Bùi Anh Trung ( Joong )
“Đáp ngay “ tao đéo để Đăng đi đâu
Cả bàn im lặng trong hai giây. Gió từ cửa sổ thổi vào, mang theo cái mát nhẹ đầu mùa.
Trần Nhật Đăng ( Dunk )
vẫn không nói gì, nhưng tay đang siết nhẹ thìa cơm, như cố ngăn một điều gì đó đang lớn dần trong lồng ngực.
Sau bữa ăn, trên đường về lớp, cả bốn người đi chậm rãi dưới hành lang dài
Lê Nhã Phong ( Pond )
“Chạy lại “ chọc thắng
Tăng Phú Thắng ( Phuwin )
“Bớt nha” hỏng vui
Bùi Anh Trung ( Joong )
“Nhìn quay sang hỏi đăng” mấy người đó hạnh phúc quá nhỉ ?
Trần Nhật Đăng ( Dunk )
- ý mày là …. Gì ?
Bùi Anh Trung ( Joong )
Phong với Thắng. Một người ồn ào, một người im lặng. Vậy mà yêu nhau thấy hợp dễ sợ.”
Trần Nhật Đăng ( Dunk )
“Ờ… chắc do họ biết cách tôn trọng nhau”
Bùi Anh Trung ( Joong )
Còn tao với mày thì sao?” – Trung hỏi nhỏ.
Trần Nhật Đăng ( Dunk )
Ờ ….. Ai lại yêu một người như mày cơ chứ
Cả hai nhìn nhau. Một ánh mắt mang câu hỏi, một ánh mắt lặng lẽ thừa nhận… đã có chút mềm lòng.
Comments