Tiết thể dục đầu tiên

Tác giả
Tác giả
Ở chương này, Trung và Đăng sẽ bắt đầu có những va chạm thân mật hơn trong giờ thể dục buổi sáng. Lê Nhã Phong và Tăng Phú Thắng thì sẽ tung hint rõ hơn là người yêu, nhưng vẫn rất đáng yêu và không lấn át mạch chính. Trung thì bắt đầu ghen nhẹ, còn Đăng thì chưa dám thừa nhận mình để ý Trung nhiều như thế nào…
Tác giả
Tác giả
Oke mời mọi người nghe truyện nho🫶🏻💕
….
Tiết đầu tiên sáng thứ Tư là thể dục – điều mà hầu hết học sinh đều than vãn, trừ một số ít người… có sức bền và tinh thần sinh tồn cao. Nhưng điều đặc biệt là hôm nay có Đăng – cậu bạn mới – cùng tập với lớp lần đầu tiên.
Trần Nhật Đăng ( Dunk )
Trần Nhật Đăng ( Dunk )
“bước ra sân với đồng phục thể dục màu trắng-xám, ống quần thể thao hơi bó sát, làn da trắng càng nổi bật dưới nắng sớm,”
Học sinh
Học sinh
“Trời ơi, nhìn cái dáng nó kìa… trắng muốn chói mắt luôn.”
Học sinh
Học sinh
Lưng hơi cong, vai nhỏ, trời ơi đúng gu tao…”
Học sinh
Học sinh
Cũng bình thường mà tụi bây làm quá vậy
Học sinh
Học sinh
Ờm.. mày nên nhìn lại mày với đăng đi rồi nói he / cười /
Trần Nhật Đăng ( Dunk )
Trần Nhật Đăng ( Dunk )
/ chẳng để tâm , lặng lẽ đi theo hàng lớp /
Thầy dạy thể dục chưa tới, nên cả lớp chia nhóm ngồi rải rác. Bỗng một tiếng gọi cất lên:
Bùi Anh Trung ( Joong )
Bùi Anh Trung ( Joong )
Vẫy tay từ góc sân – “Ê Đăng! Qua đây ngồi nè!
sân. Bên cạnh cậu là Lê Nhã Phong và Tăng Phú Thắng, hai người ngồi sát nhau, tay lồng vào nhau hờ hững như thói quen lâu ngày.
Trần Nhật Đăng ( Dunk )
Trần Nhật Đăng ( Dunk )
/ Bước lại /
Lê Nhã Phong ( Pond )
Lê Nhã Phong ( Pond )
/huých thắng / – “Nè Thắng, thấy không? Hôm nay Trung ngoan ghê, dậy sớm, thay đồ đúng giờ, lại còn ngồi đúng chỗ.”
Tăng Phú Thắng ( Phuwin )
Tăng Phú Thắng ( Phuwin )
– “Có người làm động lực rồi còn gì.” – Thắng cười nhẹ, dựa đầu lên vai Phong.
Bùi Anh Trung ( Joong )
Bùi Anh Trung ( Joong )
/liếc phong / giọng bâng quơ – “Tao mà biết tụi bay sến kiểu này từ đầu, tao ngồi bên kia rồi.”
Tăng Phú Thắng ( Phuwin )
Tăng Phú Thắng ( Phuwin )
– “Mày không ngồi đây thì Đăng ngồi với ai?”/ khịa /
Lê Nhã Phong ( Pond )
Lê Nhã Phong ( Pond )
búng tay – “Tụi tao là hậu phương cho tụi mày mà, nhớ không?”
Trần Nhật Đăng ( Dunk )
Trần Nhật Đăng ( Dunk )
/ Khẽ mỉm cười /
Bùi Anh Trung ( Joong )
Bùi Anh Trung ( Joong )
– “Mày cười gì đó?”
Trần Nhật Đăng ( Dunk )
Trần Nhật Đăng ( Dunk )
– “Mày… có vẻ thân với hai người họ ha.”
Bùi Anh Trung ( Joong )
Bùi Anh Trung ( Joong )
– “Ờ, chơi chung từ năm lớp 10. Thắng với Phong… quen nhau từ hồi đầu hè.” – chống tay ra sau, ngả lưng – “Còn tao thì vẫn độc thân trọn kiếp.”
Trần Nhật Đăng ( Dunk )
Trần Nhật Đăng ( Dunk )
– “Chắc do mày kén chọn quá.” – nhẹ giọng nói.
Bùi Anh Trung ( Joong )
Bùi Anh Trung ( Joong )
– “Không phải. Là tao đợi đúng người.” – liếc Đăng, ánh mắt nửa đùa nửa thật – “Thấy cũng gần tới rồi.”
Trần Nhật Đăng ( Dunk )
Trần Nhật Đăng ( Dunk )
/không đáp./ Nhưng tim cậu đập khẽ một nhịp lạ lùng.
Thầy Thể Dục
Thầy Thể Dục
/ bước ra sân /, ra hiệu cả lớp đứng dậy xếp hàng – “Hôm nay khởi động 5 phút, sau đó chạy 4 vòng sân. Nhóm nào chạy chậm thì tuần sau chạy gấp đôi.”
Tiếng rên rỉ vang lên khắp nơi
Học sinh
Học sinh
Má cái loz gì vậy trời
Học sinh
Học sinh
Má ác vãi c.ức kêu ổng ra chạy đi đ…ụ à
Lê Nhã Phong ( Pond )
Lê Nhã Phong ( Pond )
/ cười / – “Thắng ơi, chạy cõng em được không?”
Tăng Phú Thắng ( Phuwin )
Tăng Phú Thắng ( Phuwin )
– “Cõng thì không, nhưng kéo tay được.” – Thắng nắm tay Phong khẽ – “Đi nào, ông nội lười.”
Hai người vừa chạy vừa thì thầm. Phía sau, Trung và Đăng chạy song song, khoảng cách chỉ chừng một gang tay.
Bùi Anh Trung ( Joong )
Bùi Anh Trung ( Joong )
– “Mày chạy giỏi không?” – hỏi, giọng đều đều.
Trần Nhật Đăng ( Dunk )
Trần Nhật Đăng ( Dunk )
– “Tao chạy được. Nhưng không nhanh.” – nói, nhịp thở ổn định.
Bùi Anh Trung ( Joong )
Bùi Anh Trung ( Joong )
– “Tốt. Vậy tao có cớ chạy chậm với mày luôn.”
Trần Nhật Đăng ( Dunk )
Trần Nhật Đăng ( Dunk )
– “Không cần đâu.” – nói nhỏ – “Tao không thích làm phiền người khác.”
Bùi Anh Trung ( Joong )
Bùi Anh Trung ( Joong )
– “Mày không phiền. Mày khiến tao thấy… buổi sáng không còn tẻ nhạt nữa.”
Trần Nhật Đăng ( Dunk )
Trần Nhật Đăng ( Dunk )
…./ im/
Bùi Anh Trung ( Joong )
Bùi Anh Trung ( Joong )
-/ bỗng đưa tay ra / – “Mỏi chân không? Muốn nắm tay kéo không?”
Trần Nhật Đăng ( Dunk )
Trần Nhật Đăng ( Dunk )
– “Không.” – nói ngay, mắt hơi mở to.
Bùi Anh Trung ( Joong )
Bùi Anh Trung ( Joong )
– “Ờ.” – gật, nhưng vẫn giữ tay trong không khí vài giây rồi mới buông xuống – “Cẩn thận té, sân hơi trơn đó.”
Một vòng, hai vòng. Đến vòng ba
Trần Nhật Đăng ( Dunk )
Trần Nhật Đăng ( Dunk )
/bắt đầu thở mạnh hơn.”-
Bùi Anh Trung ( Joong )
Bùi Anh Trung ( Joong )
Nhận ra điều đó - bước chậm lại, đi sát bên – “Dừng chút không?”
Trần Nhật Đăng ( Dunk )
Trần Nhật Đăng ( Dunk )
– “Không sao… tao ổn.” – nói, nhưng rõ ràng mệt
Bùi Anh Trung ( Joong )
Bùi Anh Trung ( Joong )
– “Nè.” – đưa chai nước ra, làn hơi lạnh lướt qua tay Đăng khi cậu cầm lấy.
Trần Nhật Đăng ( Dunk )
Trần Nhật Đăng ( Dunk )
uống một ngụm, rồi khẽ nói: – “Cảm ơn…”
Bùi Anh Trung ( Joong )
Bùi Anh Trung ( Joong )
– “Lúc nào cũng khách sáo vậy?” – hỏi, mắt hơi cụp xuống.
Trần Nhật Đăng ( Dunk )
Trần Nhật Đăng ( Dunk )
– “Tao không quen thân với người khác nhanh.” – nói, rồi khẽ quay đi – “Nhưng… nếu mày thật lòng, thì có thể thử.”
Câu nói ấy như một cú đá nhẹ vào ngực Trung.
Bùi Anh Trung ( Joong )
Bùi Anh Trung ( Joong )
/nhìn đăng / miệng hơi cong lên. – “Tao mà đã bắt đầu thử, thì không bỏ đâu.”
Cuối giờ thể dục, mọi người ngồi nghỉ trên sân. Thắng tựa vào Phong, hai người cùng nhau uống chung một chai nước, cười cười nói nói như thể đang trong thế giới riêng.
Bùi Anh Trung ( Joong )
Bùi Anh Trung ( Joong )
/ ngồi kế Đăng / mắt nhìn phía trước nhưng miệng hỏi: – “Mày nhìn hai người đó có thấy… ghen không?”
Trần Nhật Đăng ( Dunk )
Trần Nhật Đăng ( Dunk )
– “Ghen?”
Bùi Anh Trung ( Joong )
Bùi Anh Trung ( Joong )
– “Ờ. Ghen vì họ rõ ràng. Còn tụi mình thì… chưa biết là gì.”
Trần Nhật Đăng ( Dunk )
Trần Nhật Đăng ( Dunk )
… / im lặng / rồi chậm rãi đáp – “Tao chưa sẵn sàng.”
Bùi Anh Trung ( Joong )
Bùi Anh Trung ( Joong )
– “Tao biết.” –nói, giọng thấp hơn – “Nên tao chỉ cần… mỗi ngày một bước.”
Trần Nhật Đăng ( Dunk )
Trần Nhật Đăng ( Dunk )
Quay sang, nhìn thẳng vào Trung. – “Vậy… hôm nay mày thấy tao bước được chưa?”
Bùi Anh Trung ( Joong )
Bùi Anh Trung ( Joong )
khẽ cười, dịu dàng hơn mọi lần: – “Mày bước tới đủ để tao thấy tim mình… đập khác.”
Cả hai im lặng một lúc. Ở phía bên kia,
Tăng Phú Thắng ( Phuwin )
Tăng Phú Thắng ( Phuwin )
– “Phong ơi, chiều nay mình đi ăn bánh flan nha~”
Lê Nhã Phong ( Pond )
Lê Nhã Phong ( Pond )
“Dạ~~~ “ em muốn đi thì anh dẫn em đi
Tăng Phú Thắng ( Phuwin )
Tăng Phú Thắng ( Phuwin )
– “Có người kia đi chung không?” – Phong chỉ về phía Trung và Đăng, cười nhẹ.
Lê Nhã Phong ( Pond )
Lê Nhã Phong ( Pond )
“ Huýt sáo “– “Đi chứ! Gọi là ‘double date’ phiên bản mập mờ!”
Hết tập này rồi
Tác giả
Tác giả
Cho mình xin 1 like nha mình cảm ơn mọi người, mỗi ngày mình sẽ ra 1 đến 2 tập nha 🫶🏻💕

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play