[ Joongdunk ] Ai Lại Yêu Người Như Cậu Cơ Chứ
Mưa Chiều Sau Giờ Học
Buổi chiều hôm sau, bầu trời kéo mây xám từ sớm. Gió lùa qua hành lang trường như thì thầm một điều gì đó sắp đến. Tiết cuối cùng vừa kết thúc, cả lớp rục rịch thu dọn sách vở. Đăng cẩn thận cất hộp bút, tay áo sơ mi dài che khuỷu tay nhỏ.
Bùi Anh Trung ( Joong )
ngồi phía sau, chống tay lên bàn, mắt không rời tấm lưng Đăng: – “Nè. Có mang áo mưa không?”
Trần Nhật Đăng ( Dunk )
– “Không. Sáng trời còn nắng…” – đáp, khẽ liếc qua cửa sổ.
Bùi Anh Trung ( Joong )
cũng nhìn ra: mây đã đen hẳn, từng hạt bắt đầu rơi, nhẹ và lặng lẽ. – “Tốt.” – Trung đứng dậy, vác balo lên vai – “Vậy đi chung.”
Trần Nhật Đăng ( Dunk )
– “Đi chung?”
Bùi Anh Trung ( Joong )
– “Ờ. Tao có áo khoác. Hai đứa che tạm, không ướt đâu.”
Trần Nhật Đăng ( Dunk )
/hơi do dự, nhưng rồi cũng đứng lên theo./
Cả hai bước ra khỏi lớp, hành lang trống trơn, tiếng mưa bắt đầu rào rào như tiếng ai vỗ nhè nhẹ vào tâm trí Khi ra đến cổng, mưa đổ ào.
Bùi Anh Trung ( Joong )
rút từ balo ra một chiếc áo khoác đen mỏng, cúi xuống trùm lên đầu Đăng. – “Nè, cúi đầu xuống chút.”
Trần Nhật Đăng ( Dunk )
– “Còn mày thì sao”?
Bùi Anh Trung ( Joong )
– “Tao lớn hơn. Ướt xíu không sao.” –nói như thể rất bình thản, nhưng mắt vẫn dán vào gò má Đăng đang đỏ dần vì hơi ấm từ áo.
Cơn mưa không ngớt mà còn bắt đầu nặng hạt hơn. Mặt đường phía trước trở nên lầy lội, nước mưa tạt cả lên giày
Trần Nhật Đăng ( Dunk )
cúi nhìn , khẽ nhăn mặt – “Ướt hết giày rồi…”
Bùi Anh Trung ( Joong )
– “Sao? Chân đau hả?” – hỏi, nghiêng người lại gần, giọng trở nên nhẹ bất ngờ.
Trần Nhật Đăng ( Dunk )
– “Ừm… chắc do bữa chạy thể dục còn đau nhẹ, giờ đi lâu quá…”
Bùi Anh Trung ( Joong )
cúi xuống, xoay lưng lại: – “Lên đi.”
Trần Nhật Đăng ( Dunk )
– “Hả?!”
Bùi Anh Trung ( Joong )
– “Cõng. Đừng ngại. Ướt thì cũng đã ướt rồi.” – nói tỉnh rụi, không quay lại, lưng vẫn kiên định trước mặt Đăng – “Cõng đoạn ngắn thôi, tới hẻm nhỏ nhà mày.”
Trần Nhật Đăng ( Dunk )
hơi chần chừ. Nhưng rồi, trước tiếng mưa rào rạt và lòng ngực đang phập phồng như muốn trốn chạy cảm xúc, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Trung, rồi trèo lên lưng
Bùi Anh Trung ( Joong )
đỡ rất chắc. Tay giữ hờ dưới đùi Đăng, vừa đủ vững, vừa không làm người kia khó xử. Nè. Ngồi im nha. Đầu cúi sát vào gáy tao một chút. Gió tạt ngang mạnh lắm.”
Trần Nhật Đăng ( Dunk )
– “Ừm…” – đáp khẽ, giọng nhỏ đến mức chỉ có Trung mới nghe.
Trần Nhật Đăng ( Dunk )
/dựa sát hơn vào lưng Trung./
Mùi tóc ẩm, mùi mưa, mùi vai áo còn vương mùi sữa tắm từ sáng… tất cả khiến hơi siết tay chặt lại. Trung bước chậm và chắc, tiếng dép lẹp bẹp vang đều trên mặt đường ngập nước. Giữa con hẻm nhỏ, hình ảnh một cậu học sinh cõng bạn mình trong mưa, với áo khoác trùm đầu nghiêng nghiêng, trông vừa buồn cười, vừa… dịu dàng đến nghẹn lòng.
Trần Nhật Đăng ( Dunk )
– “Mày hay cõng người khác lắm à?” – khẽ hỏi sau gáy, giọng nhỏ như tiếng mưa rơi.
Bùi Anh Trung ( Joong )
– “Không. Mà lưng tao cũng không rộng lắm đâu.” – cười nhẹ – “Nhưng từ lúc thích mày, tao cảm thấy lưng mình… đủ rộng để cõng luôn cả thế giới của mày .”
Trần Nhật Đăng ( Dunk )
không đáp. Cậu chỉ khẽ dụi mặt vào lưng Trung, để giấu nụ cười đang lan rộng trên môi. – “Vậy… nếu tao nặng quá thì nói.”
Bùi Anh Trung ( Joong )
– “Không nặng. Mày không biết hả, người mình thích dù nặng bao nhiêu… cũng thấy nhẹ.”
Cả hai im lặng. Trung bước chậm lại khi tới gần đầu hẻm. Cơn mưa bắt đầu dịu đi. Gió cũng thôi không còn quất vào mặt như trước. Chiếc áo khoác trên đầu Đăng trượt xuống vai, để lộ mái tóc ướt và gò má ửng hồng vì lạnh – hoặc vì điều gì đó khá
Bùi Anh Trung ( Joong )
– “Tới rồi đó.” – dừng bước, quỳ nhẹ để Đăng xuống.
Trần Nhật Đăng ( Dunk )
/bước xuống, đầu hơi cúi/
Bùi Anh Trung ( Joong )
lấy áo khoác đặt lại lên vai đăng khẽ chỉnh nhẹ cổ áo: – “Về nhà thay đồ, lau khô liền nghe chưa.”
Trần Nhật Đăng ( Dunk )
– “Ừ.”
Bùi Anh Trung ( Joong )
/định quay đi/
Trần Nhật Đăng ( Dunk )
/Kéo lại/– “Trung.”
Bùi Anh Trung ( Joong )
– “Gì?”
Trần Nhật Đăng ( Dunk )
– “Tao….không chắc tao thích mày.”
Bùi Anh Trung ( Joong )
– “Ừ.” –mỉm cười – “Tao cũng không chắc nữa.”
Trần Nhật Đăng ( Dunk )
/ngẩn ra./
Bùi Anh Trung ( Joong )
cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt Đăng – “Nhưng tao chắc một điều. Là tao muốn cõng mày thêm nhiều lần nữa.”
Bùi Anh Trung ( Joong )
/Rồi quay đi, / không đợi Đăng trả lời.
Tiếng bước chân xa dần trong mưa. Chỉ còn lại Đăng đứng đó, tay vẫn giữ lấy vạt áo khoác trên vai mình – vạt áo mang theo mùi lưng của Trung, và mùi cảm xúc vừa chớm nở.
Hết tập này rồi nha cảm ơn mọi người đã đọc
Tác giả
Mọi người thấy tập này như thế nào thì bình luận góp ý cho mình nha cảm ơn và cho mình xin 1 like khọp khun 🫶🏻💕
Comments