[DuongKieu] Lấy Vợ Miền Tây !!
#4 "Hai Đứa Mình,Một Thế Giới"
Chiều muộn, trong khi cả nhà đang dọn dẹp sau bữa ăn, Quang Anh lẻn khỏi sân, trên tay ôm cái máy chơi game cầm tay mà cậu lúc nào cũng mang theo.
Ra góc vườn, cậu tìm được một chỗ ngồi quen thuộc – chính là cái võng mắc giữa hai cây chôm chôm, nơi hồi nhỏ hay chơi “nhà lá dừa” với tụi trong xóm.
Nhưng vừa đặt lưng xuống chưa được ba phút, một giọng nói vang lên.
Đức Duy
Anh trốn má phải không?
Đức Duy xuất hiện, tóc hơi rối, tay cầm chai nước cam và một gói snack. Duy vẫn như hồi nhỏ – lúc nào cũng rảnh rỗi, lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc anh cần.
Quang Anh
Ai trốn? Anh gọi là… "nghỉ phép tạm thời"
Duy phì cười, chui vào võng ngồi cạnh, lắc nhẹ cho cả hai đong đưa. Cảm giác thân thuộc đến lạ.
Đức Duy
Anh chơi gì vậy? //nhìn vào màn hình//
Quang Anh
Game giải đố nè,thử không ?
Đức Duy
Thử thì dễ,thắng mới khó.//cười//
Hai đứa cùng chúi mặt vào màn hình bé tẹo. Cả thế giới như thu lại vừa bằng khung ảnh pixel cũ kỹ, tiếng nhạc điện tử reng reng vui tai. Đầu Duy tựa sát vai Quang Anh lúc nào không hay. Mỗi lần cười, mái tóc chạm nhẹ vào cổ khiến Quang Anh… khựng tay.
Quang Anh
Tại… bị phân tâm đó.
Duy hỏi ngang,giọng nhẹ như gió.
Không khí bỗng trôi chậm lại.
Quang Anh quay sang, nhìn thấy gương mặt Duy gần sát bên, mắt sáng, miệng cười… nhưng ẩn sau đó có gì đó khác thường. Một chút chờ đợi, một chút thăm dò, và một chút hy vọng.
Trên cao, gió thổi rung nhẹ đám lá chôm chôm, những tia nắng cuối ngày rọi xuống như rắc đường vàng lên vai áo hai đứa.
Quang Anh cất giọng nhỏ hơn mọi khi.
Quang Anh
Nếu hồi nhỏ mình chơi chung nhiều tới vậy… thì lớn rồi, có chơi tiếp được không?
Duy nhìn cậu, đôi mắt cong lên trong nụ cười.
Đức Duy
Miễn là anh đừng "log out" đột ngột.
Quang Anh đỏ mặt quay đi.
Quang Anh
Máy anh sạc đầy pin.
Tình cảm tuổi mười tám đôi mươi giống như một trò chơi điện tử – vừa háo hức, vừa vụng về. Nhưng chỉ cần cả hai đều không "out game", thì nhất định sẽ đi tới được màn cuối cùng.
Comments
ht.
Chắc tại ngắm ai đó~~
2025-06-12
0