[DOOGEM] IM LẶNG ĐI ĐỪNG ĐỂ TÔI HÔN CẬU !
Chap 1: Lạnh lùng gặp nắng sớm.
Hải Đăng
Tuổi: 17
Lớp: 11A1 – học sinh mới chuyển trường
Ngoại hình: Cao 1m80, da ngăm, tóc đen gọn gàng, mắt nhìn ai cũng tình.
Tính cách:
– Lạnh lùng, ít nói, luôn giữ khoảng cách với người khác.
– Học giỏi toàn diện, đặc biệt là các môn tự nhiên.
– Không thích đám đông, không thích ai làm phiền, và cực kỳ kỵ những người ồn ào.
– Nhưng sâu bên trong, là người sống nội tâm, có nguyên tắc, cực kỳ chung tình và… rất chiếm hữu.
Gia cảnh: Ba mẹ là doanh nhân, bận rộn nên sống một mình ở thành phố từ nhỏ.Chị gái thì có cuộc sống riêng nhưng vẫn thường xuyên quan tâm Đăng.Đăng trưởng thành sớm, độc lập và đôi khi cô đơn đến mức không nhận ra.
Huỳnh Hoàng Hùng
Tuổi: 17
Lớp: 11A1 – học sinh "cũ", thân quen với thầy cô nhưng bị gắn mác “phiền phức đáng yêu”.
Ngoại hình: Cao 1m75, tóc nâu hạt dẻ mềm mại, đôi mắt to tròn, lúc cười có lúm đồng tiền.
Tính cách:
– Hoạt bát, nghịch ngợm, thông minh nhưng hay lười biếng.
– Không giỏi Toán, ghét Hóa, yêu Văn, mê chụp ảnh và vẽ truyện.
– Bề ngoài vô tư, dễ cười, nhưng lại có trái tim rất tinh tế và sâu sắc.
– Khi thấy ai buồn, luôn là người chủ động tới gần.
–Nghiện sữa và kẹo,trong cặp lúc nào cũng phải đầy kẹo và sữa.
Gia cảnh:Ba mẹ là doanh nhân nhưng vẫn thường xuyên quan tâm con cái.Là con trai duy nhất trong nhà.
Huỳnh Hoàng Hùng
*Kéo quai cặp lách cách bước vào cổng, tay cầm hộp sữa tươi*
Mệt ghê… mới năm học mà đã bắt vô trường sớm rồi.
Bạn A cùng lớp
*Chạy tới đập vai*
Ê Hùng! Có học sinh mới về lớp mình đó! Đẹp trai, học giỏi, chuyển từ trường nổi tiếng trên thành phố á!
Huỳnh Hoàng Hùng
*Chu môi uống sữa*
Ờ… chắc lại kiểu tổng tài lạnh lùng trong phim Hàn hả?
Chán òm. Lớp mình toàn cá biệt, về đây nó sốc văn hoá liền cho coi.
[7:02 AM – Trong lớp học]
Hải Đăng bước vào. Đồng phục chỉnh tề, tóc đen gọn gàng, ánh mắt thờ ơ lướt một vòng cả lớp như thể chẳng có gì lọt vào tầm nhìn. Trong lớp phút chốc im bặt.
Giáo viên
Đây là bạn Hải Đăng, học sinh chuyển trường về.
Hải Đăng khẽ gật đầu, không cười. Chỉ im lặng, ánh mắt dừng lại vài giây ở một học sinh bàn cuối – người đang lén uống sữa và… nhìn mình bằng vẻ mặt thích thú.
Giáo viên
Em ngồi bàn cuối cùng, bên cạnh bạn Hùng nhé.
Huỳnh Hoàng Hùng
*Phun tí sữa, lúng túng*
Hả…?Bàn em hả cô.
Giáo viên
Ừ.Em đó,đừng quậy phá bạn mới nha.
Huỳnh Hoàng Hùng
Vâng ạ *cười*
Đỗ Hải Đăng
*Bước xuống kéo ghế ra từ từ để cặp xuống và ngồi,lấy sách vở và bút để lên bàn*
Huỳnh Hoàng Hùng
*Thì thầm* Người gì lạnh như băng.
Đỗ Hải Đăng
*Liếc nhìn em và tiếp tục nghe giảng*
Hải Đăng mở tập, viết từng dòng sạch sẽ như in. Hoàng Hùng thì dựa đầu vào tay, cố gắng chống lại cơn buồn ngủ sau một mùa hè dài.
Huỳnh Hoàng Hùng
*Dựa cằm lên tay, quay sang ngó Đăng*
Này… Đăng… Hải Đăng hả?
Cậu nghiêm túc ghê ha. Trường cũ chắc căng lắm đúng không?
Đỗ Hải Đăng
*Không nhìn,chỉ đáp*
Ừ.
Huỳnh Hoàng Hùng
*Chớp mắt*
Ngắn gọn quá trời.Tớ nói thêm chắc thành độc thoại mất.
Đỗ Hải Đăng
*Lặng thinh nhưng tay ngừng viết một nhịp*
Huỳnh Hoàng Hùng
*Thở dài, quay mặt ra cửa sổ*
Đăng mà lạnh thế này thì làm hải đăng chi cho phí điện…
Đỗ Hải Đăng
*Mắt khẽ liếc.Khóe môi bỗng cong nhẹ gần như không thấy*
Bạn A cùng lớp
Nè Hùng! Ngồi cạnh bạn mới thấy như nào?
Huỳnh Hoàng Hùng
*Chống cằm*
Đẹp trai.Học giỏi.Không nói chuyện.Cảm giác giống kiểu nhân vật chính phim ngôn tình mà không ai dám bắt chuyện luôn.
Bạn A cùng lớp
Cẩn thận đó, coi chừng lạnh ngoài trong ngọt à nha *Cười*
Huỳnh Hoàng Hùng
Nếu trong ngọt thì càng tốt chứ sao?Mình chịu được lạnh mà *Mỉm cười*
Đỗ Hải Đăng
*Từ góc lớp, nhìn ra.Mắt khẽ nhíu lại*
Huỳnh Hoàng Hùng
*Đứng dậy, gom tập sách, quay sang*
Đăng nè… trưa nay ăn gì chưa?
Đỗ Hải Đăng
*Đứng dậy, đeo balo*
Chưa.
Huỳnh Hoàng Hùng
*Vui mừng* Vậy đi ăn chung nha? Gần trường có quán mì ngon lắm.
Đỗ Hải Đăng
*Ánh mắt lướt qua gương mặt đang cười toe toét*
Không quen ăn với người lạ.
Huỳnh Hoàng Hùng
*Phồng má* Thôi mà.Ngồi cạnh tớ cả buổi rồi còn gì.Đi với tớ đi mà,năn nỉ đó.
Đỗ Hải Đăng
*Thở dài* Được rồi đi thì đi
Huỳnh Hoàng Hùng
*Vui mừng trở lại* Yeah
Đỗ Hải Đăng
*Thấp giọng,gần như chỉ để mình em nghe* Ồn ào thật
Huỳnh Hoàng Hùng
*Bĩu môi* Cậu chê tớ đó hả
Đỗ Hải Đăng
*Quay sang* Ừ.
[Buổi trưa – Quán mì gần trường]
Họ ngồi ở bàn sát cửa kính. Một người ăn chậm rãi, thỉnh thoảng liếc sang. Một người thì vừa ăn vừa kể chuyện, chẳng cần ai đáp lời cũng vui.
Huỳnh Hoàng Hùng
*Múc mì, mắt long lanh* Mì ở đây tớ ăn từ năm lớp 5 rồi. Cậu ở thành phố, chắc toàn ăn món sang hả?
Đỗ Hải Đăng
*Đặt đũa xuống, giọng bình thản*
Không thích đồ sang.
Huỳnh Hoàng Hùng
Cậu đúng là phiên bản “sang – lạnh – lười nói” đó.Mà không sao, tớ nói nhiều phần cậu luôn!
Đỗ Hải Đăng
*Đưa ly trà đá về phía cậu*
Uống không?
Huỳnh Hoàng Hùng
*Hơi bất ngờ, nhận lấy*
Cảm ơn nha…
Sau khi cả hai ăn xong và tính tiền đi về.
Huỳnh Hoàng Hùng
*Chống xe máy,nhìn anh* Mai cậu có đi học sớm không? Tớ rủ đi ăn nè.
Đỗ Hải Đăng
*Chỉnh quai balo* Tùy.
Huỳnh Hoàng Hùng
*Vẫy tay* Vậy mai gặp sớm nha.Đừng quên nhá Đăng
Đỗ Hải Đăng
*Khẽ gật đầu nhìn cậu dần chạy xe đi*
Comments
pa_yeewyy
hehe lại tìm đc thêm fic mớiii.Hé nhooo tác giảaaa✌️
2025-06-12
1
Maki Umezaki
Đừng để ta chờ đợi quá lâu tác giả ơi 😭
2025-06-10
1