[DOOGEM] IM LẶNG ĐI ĐỪNG ĐỂ TÔI HÔN CẬU !
Chap 5: Giờ học không yên tĩnh
*Sáng thứ Hai – Tiết Hóa*
Huỳnh Hoàng Hùng
*Thì thầm bên cạnh*
Huỳnh Hoàng Hùng
Nè nè… Đăng, cậu có mang bút xóa không?
Đỗ Hải Đăng
*Đang gạch đề bài vào vở, không ngước lên*
Huỳnh Hoàng Hùng
Ủa vậy… sao cậu sửa lỗi?
Đỗ Hải Đăng
Tôi không viết sai.
Huỳnh Hoàng Hùng
Tự tin dữ ha. Vậy cậu có bút màu không?
Đỗ Hải Đăng
Đây là lớp Hóa, không phải lớp Mầm Non.
Huỳnh Hoàng Hùng
*bĩu môi* Không có thì thôi cần nói thế không.
Huỳnh Hoàng Hùng
*Cúi gằm mặt, tay siết bút, gò má đỏ lên*
Huỳnh Hoàng Hùng
*Không nói gì thêm.Không quay sang nữa.Không cười như mọi khi*
Tiết Hóa trôi qua trong im lặng hiếm thấy. Riêng với Hải Đăng, im lặng ấy lại chẳng yên bình gì cả.
Đỗ Hải Đăng
*Vẫn chép bài, vẫn làm bài, vẫn nghe cô giáo nói nhưng đôi khi ánh mắt lén liếc sang bên cạnh*
Đỗ Hải Đăng
*Chỉ thấy bờ vai nhỏ im lìm, đầu hơi cúi xuống, tay nghịch cái nắp bút như đang bị xao lạc giữa hai thế giới*
bạn B
Ê Hùng,đi căn tin không?
Huỳnh Hoàng Hùng
*Không quay đầu lại*
Huỳnh Hoàng Hùng
Không đi.
bạn B
Ủa?Tao làm gì mày hả...
Huỳnh Hoàng Hùng
*Mím môi*
Huỳnh Hoàng Hùng
Không phải.
bạn B
Tao thấy mày nín luôn từ tiết Hóa tới giờ.Không giống mày nha…
Đỗ Hải Đăng
*Hải Đăng đứng phía xa, nghe được*
Huỳnh Hoàng Hùng
*Không ngẩng đầu*
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi đem bánh rồi.
Đỗ Hải Đăng
Cậu không được ăn ngọt hôm nay.
Huỳnh Hoàng Hùng
Kệ tớ. Tớ thích ăn.
Đỗ Hải Đăng
*Vẫn cố giữ giọng điềm tĩnh*
Đỗ Hải Đăng
Hùng,cậu giận tôi đấy à?
Đỗ Hải Đăng
Vì sao không nhìn tôi.
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi thích thế.
*Đến lượt anh nghẹn họng. Câu mình nói lúc sáng,lạnh và vô tình, bây giờ quay lại đâm chính mình*
Đỗ Hải Đăng
*Ngồi xuống, giọng trầm*
Đỗ Hải Đăng
Xin lỗi. Tôi không nên nói cậu giống con nít.
Huỳnh Hoàng Hùng
*Nhỏ giọng*
Huỳnh Hoàng Hùng
Cậu không nói tôi giống con nít.
Huỳnh Hoàng Hùng
Cậu nói đây là lớp Văn, không phải lớp Mầm non.
Đỗ Hải Đăng
*Thở dài, lấy bút trong hộp của mình ra, đặt vào tay em*
Đỗ Hải Đăng
Bút màu. Xanh lá. Màu cậu hay dùng vẽ lá cây trong tập
Huỳnh Hoàng Hùng
*Lặng người*
Đỗ Hải Đăng
Lần sau nếu cần, cứ lấy. Nhưng đừng hỏi kiểu dễ thương rồi để tôi nói mấy câu ngu ngốc.
Huỳnh Hoàng Hùng
*Đầu vẫn cúi, miệng mím lại*
Đỗ Hải Đăng
*Cúi sát xuống,thì thầm*
Đỗ Hải Đăng
Giận rồi… nhìn cũng không đáng sợ lắm. Nhưng tôi thấy khó chịu.
Huỳnh Hoàng Hùng
*Quay sang,ánh mắt vẫn đầy trách móc*
Huỳnh Hoàng Hùng
*Nhưng viền mắt đỏ ửng. Không phải khóc. Chỉ là hơi mỏi vì đã cố kìm nén quá lâu*
Huỳnh Hoàng Hùng
Tớ không thích bị cậu chê.
Huỳnh Hoàng Hùng
Tớ ghét việc phải im lặng như hôm nay.
Đỗ Hải Đăng
Tôi ghét chính tôi vì làm cậu im như hôm nay.
Sân trường vẫn đông, học sinh túa ra từ các lớp học.Nhưng Hải Đăng không thấy Hoàng Hùng đâu.
Anh đứng cạnh chiếc xe máy dựng ở góc sân, tay cầm hộp sữa mà đã chuẩn bị sẵn. Nhưng đợi 5 phút… rồi 10 phút… vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc với chiếc cặp màu xanh quen mắt.
Đỗ Hải Đăng
*Gọi điện – máy đổ chuông, rồi bị cúp ngay*
Huỳnh Hoàng Hùng
📩 "Cậu đừng có tìm tớ. Tớ đi chung với bạn khác rồi."
Hải Đăng đọc xong, đứng yên vài giây. Ngón tay siết chặt hộp sữa. Ánh mắt tưởng lạnh lùng nay lại hơi rối. Rồi anh bỏ hộp sữa vào balo, leo lên xe… một mình.
[Tối – 8:17 PM – tin nhắn]
Đỗ Hải Đăng
📩 "Cậu giận vì chuyện cây bút?"
Đỗ Hải Đăng
📩 "...Tôi không có ý nói cậu như thế."
Đỗ Hải Đăng
📩 "Đừng im lặng. Tôi không quen với việc không nghe giọng cậu ồn ào."
Đỗ Hải Đăng
📩 "Cậu không trả lời… Tôi tới nhà đấy."
Hải Đăng nhìn màn hình điện thoại lần cuối trước khi đặt xuống bàn. Tin nhắn vẫn im lặng.
Anh bước ra ban công, gió đêm lùa qua tóc. Trong đầu cứ hiện lên ánh mắt đỏ hoe trưa nay, rồi là giọng lí nhí: “Tớ không thích bị cậu chê…”
Lồng ngực có chút tức ngực. Không phải vì bị từ chối nhắn tin, mà là… vì tự trách. Một người chưa từng dỗ ai… đang học cách mềm lòng vì một người nói nhiều.
Hải Đăng đứng trước cổng nhà Hoàng Hùng .
Trên tay anh là túi bánh quy bơ hình mèo và hộp sữa dâu mát lạnh – đúng loại Hùng hay mua trong căn-tin. Ánh đèn vàng nhạt rọi xuống vai áo thun đã nhăn nhẹ vì anh đứng chờ quá lâu.
Đỗ Hải Đăng
*Đẩy nhẹ cửa, bước vào sân*
[Trước cửa phòng – tầng hai]
Hải Đăng cắn môi. Anh nghiêng đầu, nhìn khe hở bên dưới cửa. Ánh đèn vàng vẫn còn, nghĩa là em chưa ngủ. Nhưng tuyệt nhiên… không có tiếng trả lời.
Hải Đăng đặt túi bánh và sữa xuống, tay chạm lên tay nắm cửa, khựng lại rồi hạ xuống.
Đỗ Hải Đăng
Cậu giận tôi thật à?
Phía trong, em nhỏ đang nằm sấp trên giường, phồng má, cắn gối. Điện thoại úp mặt xuống, không buồn xem.
[Vẫn trước cửa – 2 phút sau]
Một mảnh giấy nhỏ trượt nhẹ vào dưới khe cửa.
Hải Đăng không lên tiếng nữa. Anh lặng lẽ, cẩn thận, viết mấy chữ rồi đẩy vào bằng đầu ngón tay.
“Tôi xin lỗi. Ra mở cửa được không?"
Mảnh giấy thứ hai trượt vào.
“Tôi mua bánh mèo và sữa dâu. Cậu không ăn sẽ hết lạnh đó.”
Anh thở ra. Giọng anh trầm xuống, lần đầu tiên không lạnh lùng nữa.
Đỗ Hải Đăng
Nếu cậu không ra, tôi ngồi đây chờ tới khi nào cậu chịu mở.
[5 phút sau – Cửa hé một khe nhỏ]
Một đôi mắt tròn lấp ló sau cánh cửa. Tóc hơi rối, má phồng như bánh bao.
Huỳnh Hoàng Hùng
Ai cho tự ý tới nhà tới nhà người khác?
Huỳnh Hoàng Hùng
"Giọng lí nhí nói"
Đỗ Hải Đăng
*Nhướng mày, giọng trầm*
Đỗ Hải Đăng
Ai cho giận mà im lặng ?
Huỳnh Hoàng Hùng
Cậu còn hỏi nữa,dám nói tui như lớp Mầm non.
Huỳnh Hoàng Hùng
Tui không thèm ngồi cạnh người coi thường mình đâu!
Cánh cửa mở rộng hơn một chút. Hoàng Hùng khoanh tay, đứng trong bộ áo thun rộng in hình gấu và quần đùi, mặt đỏ ửng, vẫn còn phồng má.
Huỳnh Hoàng Hùng
Tui cũng đâu có phiền ai đâu. Hỏi mượn cái bút thôi mà.
Đỗ Hải Đăng
Tôi không cố ý… *Nói khẽ*
Đỗ Hải Đăng
Tôi chỉ… quen nói vậy. Nhưng tôi thấy mình sai rồi.
Đỗ Hải Đăng
Mặt cậu kìa. Nhăn rồi kìa. Cậu hay cười mà.
Đỗ Hải Đăng
*Bước tới gần*
Huỳnh Hoàng Hùng
Không cười nữa. Hết muốn cười rồi.
Huỳnh Hoàng Hùng
*Quay mặt, môi trề.*
Đỗ Hải Đăng
*Thở ra, giọng như dỗ em bé*
Đỗ Hải Đăng
Đừng làm mặt đáng yêu vậy.
Huỳnh Hoàng Hùng
Ai… ai đáng yêu chứ?
Huỳnh Hoàng Hùng
*Lắp bắp, mặt đỏ bừng.*
[Trước cửa phòng – tiếp tục]
Đỗ Hải Đăng
*Cúi xuống, nhặt túi bánh đưa lên trước mặt.*
Đỗ Hải Đăng
Tôi đã phải hỏi tận ba người mới đúng loại bánh cậu thích.
Huỳnh Hoàng Hùng
Tui đâu có bắt cậu đi hỏi...
Đỗ Hải Đăng
Không bắt.Nhưng tôi thích hỏi.
Câu trả lời làm cả gương mặt trắng trẻo đỏ bừng. Hoàng Hùng cúi gầm mặt, lùi vào trong phòng. Nhưng Hải Đăng kịp bước tới, chặn lại.
Đỗ Hải Đăng
Cho tôi vào, rồi giận tiếp cũng được.
Huỳnh Hoàng Hùng
Tui… chưa tha cho cậu đâu đó.
Đỗ Hải Đăng
Không cần tha. Chỉ cần đừng khóa cửa nữa.
[Trong phòng – đèn vàng dịu]
Hùng nằm phịch xuống mép giường, vẫn ôm gối, má còn phồng một chút. Hải Đăng ngồi xuống thảm bên cạnh, đặt túi bánh sát mép giường
Đỗ Hải Đăng
Cậu ăn đi. Lạnh như vậy mà nằm không là đau bụng đấy.
Huỳnh Hoàng Hùng
Không đói.
Đỗ Hải Đăng
Phồng má nữa là tôi nhéo đấy.
Huỳnh Hoàng Hùng
Cậu dám?!
Đỗ Hải Đăng
*Nheo mắt, nghiêng đầu nhìn lên.*
Huỳnh Hoàng Hùng
Tui nói thật đó…
Huỳnh Hoàng Hùng
Tui chỉ hỏi mượn bút thôi… Tại tui hay quên… Nhưng cậu lại nói vậy, tui buồn thiệt mà..
Đỗ Hải Đăng
Tôi sai. Tôi quen lạnh lùng rồi, không để ý lời mình nói. Nhưng với cậu… tôi sẽ để ý.
Huỳnh Hoàng Hùng
Không cần nịnh tui đâu.
Đỗ Hải Đăng
Tôi không nịnh. Tôi đang… cố giữ cậu không xa tôi thêm nữa.
[Gần 12 giờ tối – phòng vẫn sáng đèn]
Hai người ngồi sát nhau bên mép giường. Hùng đã ăn gần hết bánh mèo, tay cầm hộp sữa dâu, mắt lim dim.
Huỳnh Hoàng Hùng
*Thì thầm*
Huỳnh Hoàng Hùng
Tui… hết giận rồi đó.
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhưng lần sau mà nói vậy nữa, tui block thật luôn.
Đỗ Hải Đăng
Không có lần sau.
Đỗ Hải Đăng
Mà block tôi thì ai mang sữa cho cậu?
Huỳnh Hoàng Hùng
Tui tự đi mua…
Đỗ Hải Đăng
Không cho đi một mình.
Huỳnh Hoàng Hùng
Bộ là gì của tui mà không cho?
Đỗ Hải Đăng
Là người muốn làm cậu vui mỗi ngày.
Câu trả lời khiến em đỏ bừng từ má đến vành tai. Em trùm mền lại, úp mặt vào gối.
Huỳnh Hoàng Hùng
Cậu… im đi!
Khả Kỳ
chap nay hơi dài nhỉi
Comments
pa_yeewyy
lớp Hoá mà
2025-06-12
1