[DOOGEM] IM LẶNG ĐI ĐỪNG ĐỂ TÔI HÔN CẬU !
Chap 3: Ghen
[Thứ bảy - Trong lớp học]
Nắng vẫn còn, dù đã qua giờ trưa. Sân trường ươm vàng, lốm đốm bóng lá in xuống nền xi măng sẫm màu. Bầu trời cao vời vợi, thỉnh thoảng vài cơn gió nhẹ thổi qua ô cửa sổ lớp học, làm rèm bay khẽ.
Tiết sinh hoạt chủ nhiệm. Cả lớp ồn như ong vỡ tổ.
Bạn lớp trưởng đứng trên bục, tay cầm bảng tổng kết điểm kiểm tra miệng đọc mà miệng méo xệch vì bị cả lớp chọc
Lớp Trưởng
Hạng nhất tuần này là...Hải Đăng.
Cả lớp vang lên đồng thanh:
Lại nữa hả!? Ông này hack điểm à?
Đỗ Hải Đăng
*Im lặng, không phản ứng gì, vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Tay xoay nhẹ cây bút*
Huỳnh Hoàng Hùng
*Chồm tới bàn trước, cười khúc khích*
Huỳnh Hoàng Hùng
*Nói vào tai Thanh* Ê Thanh,Đăng học giỏi thật ha? Mặt lạnh vậy mà điểm toàn nhất.
Phương Thanh
Tao nghi ông này robot đó.
Đỗ Hải Đăng
*Anh liếc nhìn từ khóe mắt thấy em đang cười tít mắt với người khác*
Cả lớp bắt đầu rôm rả hơn, tiếng ghế kéo, tiếng bấm bút, tiếng gọi nhau í ới. Hùng vẫn không ngồi yên.
Huỳnh Hoàng Hùng
*Chọc chọc lưng anh bằng cuốn vở*
Huỳnh Hoàng Hùng
Ê ê, Hải Đăng. Sao học giỏi quá vậy? Dạy tớ bí kíp đi.
Đỗ Hải Đăng
*Nghiêng đầu nhìn sang,giọng trầm* Bí kíp là không nói chuyện trong giờ.
Huỳnh Hoàng Hùng
*Nhăn mặt* Ý là tớ nói chuyện làm cậu mất tập trung đó hả?
Đỗ Hải Đăng
*Nhìn thẳng, ánh mắt sâu và hơi sắc* Cậu nói nhiều với tất cả mọi người như vậy à?
Huỳnh Hoàng Hùng
*Bị sượng nhẹ, im vài giây* Hử? À… tớ hay nói mà. Tớ vui vẻ mà.
Đỗ Hải Đăng
*Quay lại nhìn bảng, không nói gì thêm. Ngón tay siết nhẹ cây bút*
[13:50 PM – giờ kiểm tra đầu giờ]
Giáo viên trở lại, yêu cầu cả lớp kiểm tra miệng đột xuất. Ai cũng nhao nhao. Cô chỉ định vài bạn, không đến lượt Hoàng Hùng hay Hải Đăng.
Trong lúc các bạn trả bài, Hùng lặng lẽ gục xuống bàn, lấy điện thoại ra dưới gầm. Mở một trang truyện tranh.
Đỗ Hải Đăng
*Liếc thấy, nhưng không nói gì. Chỉ khẽ nghiêng vở sang bên trái một chút đủ để che cho người bên cạnh*
Huỳnh Hoàng Hùng
*Thấy vậy, quay sang mỉm cười* Cảm ơnn.
Đỗ Hải Đăng
*Vẫn nhìn thẳng, nhưng giọng nhỏ hơn bình thường* Lần sau đừng có đọc truyện tranh trong giờ học.
Huỳnh Hoàng Hùng
Thì đâu có sao đâu, có người che giùm rồi mà ~
Đỗ Hải Đăng
*Hơi nhíu mày, nhưng không giấu được khóe môi giãn nhẹ*
[14:20 PM – Giải lao giữa tiết]
Cả lớp túa ra ngoài, chỉ còn vài người ở lại. Hùng thì đang ngồi nói chuyện với bạn nữ bàn trên. Cười toe, hai má lúm đồng tiền rõ như nắng chiếu.
Đỗ Hải Đăng
*Chống cằm nhìn sang, không lên tiếng. Nhưng tay gõ nhẹ xuống bàn nhịp đều. Mắt không rời khỏi người đang cười*
bạn C
*Đi ngang vỗ vai Đăng*
bạn C
Đăng ơi, hôm nay cậu với Hùng thân ghê ha? Tớ tưởng cậu không chơi với ai trong lớp.
Đỗ Hải Đăng
Tớ cũng tưởng vậy.
bạn C
Thế mà giờ nhìn cứ như cặp đôi.
Đỗ Hải Đăng
*Mắt vẫn dán theo.Không đáp, chỉ khẽ gật đầu một cái rất nhỏ*
[14:35 PM – vào tiết tiếp theo]
Cả lớp ổn định lại. Tiết Văn, nhưng cô cho thảo luận nhóm. Hùng được ghép nhóm với 2 bạn nữ và một bạn nam – không phải Hải Đăng.
Vừa nói vừa cười, lấy ví dụ rất sinh động.
Huỳnh Hoàng Hùng
Kiểu như... cậu ấy giống nhân vật lạnh lùng nhưng lại có nội tâm siêu dễ thương á, mấy cậu hiểu không?
Lớp Trưởng
Ai? Hải Đăng hả?
Huỳnh Hoàng Hùng
*Gật đầu lia lịa, cười ngại*
Huỳnh Hoàng Hùng
Ừ, nhưng đừng nói lại nhaaa.
Hải Đăng ngồi cách đó 3 bàn. Không nghe rõ, nhưng thấy ánh mắt và cái cách ấy lớp trưởng nhìn mình đủ để khiến sống lưng lạnh nhẹ.
Chuông reo. Cả lớp ồn ào xếp cặp, kéo ghế. Hùng đang chuẩn bị rời lớp thì có người chặn nhẹ tay áo.
Đỗ Hải Đăng
*Đứng chắn trước cửa lớp, không nói gì trong vài giây*
Huỳnh Hoàng Hùng
Hử? Gì vậy?
Đỗ Hải Đăng
*Nhìn sâu vào mắt cậu*
Đỗ Hải Đăng
Cậu không thấy mình đang làm tôi khó chịu à?
Huỳnh Hoàng Hùng
*Chớp mắt liên tục, bối rối*
Huỳnh Hoàng Hùng
Tớ… có làm gì đâu?
Đỗ Hải Đăng
Cười với người khác.
Huỳnh Hoàng Hùng
*Mặt đỏ lên*
Huỳnh Hoàng Hùng
Ơ, cậu nghe thấy tớ cười rồi à…
Đỗ Hải Đăng
Tôi nghe đủ để cảm thấy không thích.
Im lặng vài giây. Không ai nói gì. Học sinh đã đi hết. Lớp học vắng.
Đỗ Hải Đăng
*Bước một bước đến gần hơn, rất gần*
Đỗ Hải Đăng
Tôi không thích chia sẻ.
Huỳnh Hoàng Hùng
Tớ đâu phải đồ vật đâu mà chia với sẻ…
Đỗ Hải Đăng
Vậy thì là người tôi để tâm.Được chưa?
Huỳnh Hoàng Hùng
*Mắt mở lớn, không nói nên lời. Tim đập mạnh như sắp nổ tung*
Đỗ Hải Đăng
*Quay đi trước, bước ra khỏi cửa lớp*
Đỗ Hải Đăng
Mai, ngồi im. Đừng cười với ai khác.
Huỳnh Hoàng Hùng
*Đứng đơ vài giây, rồi khẽ cười một mình*
Huỳnh Hoàng Hùng
Ghen thì cứ nói ghen. Làm màu hoài.
Comments