[FirstKhaoTung] Gay For You
Chapter 1
First Kanaphan: Tính cách: Yếu đuối, ngoan ngoãn, sợ hãi, luôn cúi đầu chịu đựng. Ngoài mặt cam chịu, bên trong có khao khát chiếm hữu thầm kín.
Hoàn cảnh: Mồ côi cha mẹ, sống nhờ học bổng đặc biệt. Để được tiếp tục học, hắn chấp nhận làm "người hầu riêng" cho con trai Chủ tịch trường.
Tình cảm: Yêu thầm cậu chủ một cách méo mó. Mỗi lần bị cậu làm nhục, đánh đập hay ép buộc, tình yêu trong hắn lại lớn lên cùng cơn lệ thuộc đáng sợ.
KhaoTung Thanawat: Tính cách: Thông minh, lạnh lùng, độc đoán, có thói quen bắt nạt kẻ yếu. Kiêu ngạo và không bao giờ để ai chạm vào “vật sở hữu” của mình.
Hoàn cảnh: Con trai độc nhất của Chủ tịch Hội đồng trường Saint Riva. Từ nhỏ được chiều chuộng, thích kiểm soát mọi thứ, nhất là hắn.
Tình cảm: Không rõ là yêu hay nghiện quyền lực, nhưng ghét thấy bất kỳ ai khác thân thiết với hắn. Có xu hướng chiếm hữu cực đoan và bạo hành tinh thần.
Tại một ngôi trường quốc tế danh tiếng, nơi địa vị và tiền bạc quyết định giá trị con người, một học sinh mồ côi tên First bị ép làm người hầu cho cậu con trai Chủ tịch trường.
Cậu ép hắn quỳ xuống buộc giày giữa lớp, bắt lau toilet bằng tay trần, thậm chí dùng nắm đấm để kiểm soát. Hắn sợ hãi, tuân phục, và dường như hoàn toàn ngoan ngoãn. Nhưng trong tim hắn, một tình cảm đen tối nảy mầm: hắn yêu cậu, một cách sai trái và lệch lạc.
Càng bị chà đạp, tình yêu của hắn càng sâu. Hắn không còn muốn thoát ra. Hắn bắt đầu khao khát được cậu đánh, được cậu để ý, dù chỉ bằng sự khinh thường.
Trò chơi giữa người chủ tàn bạo và người hầu nhu nhược cứ thế kéo dài, cho đến một ngày cậu phát hiện ra ánh mắt hắn nhìn mình không còn là ánh mắt sợ hãi mà là khát vọng chiếm hữu.
“Một kẻ sợ bị nhìn thấy. Một người ghét bị lờ đi. Một tình yêu biến chất khởi đầu từ nỗi nhục và kết thúc trong lệ thuộc.”
Hắn sống trong căn phòng nhỏ dưới cầu thang. Cái ổ tối tăm vừa đủ cho một tấm nệm mỏng và chiếc quạt máy ọp ẹp. Nhưng hắn chưa bao giờ than phiền. Bởi căn biệt thự lộng lẫy phía trên kia không phải dành cho kẻ như hắn.
Cậu là người đứng đầu. Là chủ nhân. Là con trai độc nhất của Chủ tịch Tập đoàn Khaosakul người đã đưa hắn về nuôi như một con chó trung thành dưới danh nghĩa “người hầu riêng”.
Mỗi sáng, hắn dậy trước cả ánh mặt trời. Pha sữa đúng vị cậu thích. Làm nóng nước theo nhiệt độ cậu chọn. Ủi đồng phục, lau giày, mở rèm, rồi chờ lệnh. Hắn không dám quên một chi tiết nào. Vì nếu cậu không hài lòng, hình phạt sẽ đến ngay lập tức.
Hôm nay cũng vậy.
Cậu bước ra khỏi phòng với ánh mắt lạnh lùng, mặc sơ mi trắng hơi nhăn ở phần tay áo. Hắn đã ủi rồi. Cẩn thận. Nhưng chắc là chưa đủ phẳng.
KhaoTung
Mày bị mù hả. Cái nếp này là cái gì.
Hắn cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi.
First
Tao xin lỗi. Tao sẽ ủi lại.
Cậu nắm cổ áo hắn, kéo sát vào mặt.
KhaoTung
Mày chỉ được phép xin lỗi khi tao cho phép. Hiểu chưa.
Bữa sáng cậu không đụng một miếng. Chỉ lặng lẽ liếc hắn rồi gạt đĩa xuống sàn. Cà ri văng khắp nền nhà sáng bóng. Hắn quỳ xuống lau ngay, tay run run.
Cậu đứng nhìn, như thể đang thưởng thức một màn diễn thú vị.
KhaoTung
Mày sinh ra để làm chó thôi. Cũng hợp. Vì chó biết nghe lời.
Hắn không đáp. Cũng không khóc. Chỉ lau nhanh hơn, sợ cậu nổi giận.
Trên xe tới trường, cậu ngồi ghế sau. Hắn ngồi kế bên tài xế. Một tay cậu đặt lên ghế trước, ngón tay gõ nhịp nhẹ vào đầu hắn.
KhaoTung
Mày mà để tao bị mất mặt trước lớp, tao cạo trọc đầu mày.
KhaoTung
Mày biết cái gì. Tao chưa đánh mày vì hôm qua mày ngó thằng nào đó hai giây quá lâu đấy.
First
Tao không có ý đó. Tao…
Cả ngày ở trường, hắn như cái bóng theo sau cậu. Mọi người đều biết hắn là “người hầu riêng” của cậu. Một vài đứa thì thương hại. Một số thì cười khẩy. Nhưng chẳng ai dám lên tiếng.
Giờ ra chơi, cậu cố tình dẫn hắn lên lớp. Nơi tất cả bạn học đang tụ lại chuẩn bị bài thuyết trình. Bàn giáo viên trống.
KhaoTung
Mày thích làm trung tâm đúng không. Lên đây, đứng lên bàn cho tao.
Hắn leo lên bàn. Đứng lặng thinh, tay nắm chặt mép áo.
Một tràng cười rộ lên. Cậu khoanh tay, tỏ vẻ chán chường.
KhaoTung
Nhìn kìa. Mặt ngu như heo. Mày mà làm idol chắc chỉ hợp quảng cáo cám lợn.
Một nữ sinh nhỏ giọng.
“Cậu ấy có vẻ sợ quá rồi KhaoTung, dừng lại đi…”
Cậu quay sang, cười nhạt.
KhaoTung
Sao. Mày muốn thử thay vị trí nó à.
Hắn cúi đầu. Một giọt mồ hôi rơi xuống chân. Không phải vì xấu hổ. Mà là vì hắn đang cố kiềm lại một điều gì đó.
Cái cảm giác trong lồng ngực hắn không phải sợ hãi. Mà là một thứ tình yêu méo mó đang lớn dần lên.
Không ai nghe thấy câu nói đó. Chỉ hắn biết. Trong đầu. Trong tim. Trong cơn đau nhục nhã.
Cậu bước lại gần, đẩy mạnh khiến hắn suýt ngã khỏi bàn.
KhaoTung
Nhớ bài học hôm nay. Mày tồn tại là để tao dẫm lên.
Hắn gật đầu. Nhưng mắt không hề rời khỏi cậu.
Dưới lớp da ngoan ngoãn ấy, là một trái tim bẩn thỉu đang đập vì cậu.
"Hắn yêu cậu. Không cần được yêu lại. Chỉ cần được ở cạnh, dù là ở vị trí thấp hèn nhất."
Comments