[FirstKhaoTung] Gay For You
Chương 5
Tiếng cửa phòng học đóng sập lại. Hắn đứng giữa căn phòng trống, tim đập dồn dập. Cậu tựa người vào bàn giáo viên, hai tay khoanh trước ngực.
KhaoTung
Mày cố tình để nhỏ đó chạm vào mày đúng không.
Cậu bước tới, tát thẳng vào mặt hắn. Âm thanh vang lên rát bỏng. Hắn khựng lại, không tránh né. Mắt chỉ hơi chớp một cái.
KhaoTung
Lần sau còn dám để người khác đụng vào, tao sẽ đánh đến khi mày không còn nhận ra bản thân mình là ai.
Cậu đẩy hắn ngã xuống nền gạch. Gối trái hắn va mạnh vào cạnh bàn, đau buốt. Nhưng không hiểu sao, thay vì sợ hãi, tim hắn lại đập nhanh hơn.
Cảm giác đó thật lạ.
Hắn ngẩng lên nhìn cậu. Không có một lời van xin. Chỉ có hơi thở gấp và ánh mắt đỏ hoe vì thứ cảm xúc nào đó không thể gọi tên.
Cậu cúi xuống, túm lấy cổ áo hắn, kéo sát lại.
KhaoTung
Mày thích bị đánh à.
Hắn không trả lời. Mặt hắn đỏ bừng. Môi hé mở như sắp nói gì đó, rồi lại ngậm chặt lại.
First
Tao…tao không biết. Nhưng tao không muốn mày dừng lại.
Một thoáng im lặng bao trùm. Cậu nhìn hắn chằm chằm. Cái cách hắn nói, giọng nhỏ nhưng đầy nghiện ngập.
KhaoTung
Mày biến thái hả.
First
Tao chỉ muốn cảm nhận được mày.
Cậu buông tay. Hắn ngã ngửa ra nền đất. Thở mạnh, lòng ngực phập phồng. Cơn đau trên mặt vẫn còn tê dại, nhưng hắn lại thấy dễ chịu.
Không phải vì bị đánh. Mà là vì được cậu chạm vào. Dù bằng cách nào đi nữa.
Cậu quay đi, như không biết phải xử lý cảm giác ghê tởm trong người ra sao.
KhaoTung
Mày đúng là bệnh hoạn.
Cánh cửa đóng lại một lần nữa. Hắn vẫn nằm yên. Cổ tay in rõ dấu đỏ. Mắt vẫn dõi theo hướng cậu biến mất.
Lồng ngực hắn nóng ran. Không biết đó là đau, hay thứ gì đã trỗi dậy trong thân thể hắn từ lâu nhưng giờ mới có cơ hội trồi lên.
Hắn đứng dựa lưng vào lan can tầng ba, ánh mắt liếc nhìn đám bạn đang tụ tập dưới sân. Gió chiều thổi lồng lộng, nhưng lòng hắn lại nóng như lửa đốt.
Một nhóm nữ sinh đi ngang. Hắn bước ra trước, giả vờ va vào một người trong số họ.
Bạn nữ: “Cậu có sao không?”
Hắn cười nhẹ, cố tình không lùi lại.
First
Không sao. Cậu thì sao?
Bạn nữ đỏ mặt, bối rối gật đầu rồi đi nhanh. Hắn nhìn theo, nụ cười nhạt lướt qua môi. Cậu đứng cách đó không xa, vừa quay lại đã bắt gặp toàn bộ cảnh tượng.
Cậu bước tới, mặt tối sầm.
KhaoTung
Mày đang làm cái gì.
KhaoTung
Mày muốn tao cắt lưỡi mày không.
First
Nếu cắt rồi mày chạm vào mặt tao nữa, thì cũng đáng.
Cậu không nói gì. Chỉ đấm một cú thật mạnh vào bụng hắn. Hắn gập người xuống, khụ một tiếng, nhưng ánh mắt vẫn sáng rực lên như đang được thưởng thức một món quà xa xỉ.
Cậu nắm cổ áo hắn, kéo đi qua hành lang vắng.
KhaoTung
Mày muốn tao tức đến phát điên đúng không.
First
Tao chỉ muốn mày nhìn tao thôi. Dù là bằng ánh mắt ghét bỏ.
Một cú tát nữa giáng xuống. Lần này mạnh hơn, má hắn ửng đỏ ngay lập tức. Nhưng hắn không né tránh.
First
Mày đánh nữa đi. Mạnh hơn. Tao chịu được.
Cậu trừng mắt. Cảm giác trong lòng vừa lộn xộn, vừa bốc cháy. Không rõ là tức, là thương, hay là sợ chính bản thân mình đang bắt đầu quen với việc hắn như vậy.
KhaoTung
Mày không bình thường.
First
Mày làm tao thành như vậy mà.
Cậu buông tay, bỏ đi. Không quay đầu lại. Nhưng từng bước chân lại nặng nề hơn bao giờ hết.
Hắn chạm tay lên vết đỏ nơi má. Cười. Trong nụ cười có mùi máu, có vị đau, và có chút gì đó ngọt như mật.
Hắn biết, cậu sẽ không bỏ đi được. Không khi hắn vẫn còn ở đây, giơ tay ra, xin thêm một lần bị ghét.
Comments