[FirstKhaoTung] Gay For You
Chapter 4
Cậu bước vào lớp với tâm trạng bực bội. Tối qua hắn lại dọn dẹp chậm trễ. Ly nước cậu để đầu giường không được thay. Áo sơ mi cũng không được ủi thẳng. Những điều nhỏ nhặt, nhưng với cậu, nó đủ để kết tội.
KhaoTung
Mày dạo này lười dữ ha.
Hắn cúi đầu, hai bàn tay giấu trong túi áo.
First
Tao xin lỗi. Tao sẽ làm lại.
Không ai biết trong tay áo hắn đang quấn băng cá nhân. Vết thương chạy dài từ cổ tay tới khủy, do chiếc dao rọc giấy trượt trúng khi hắn âm thầm cắt nát túi của thằng đàn anh hôm qua.
Hắn nhớ rõ ánh mắt của gã đó khi chạm vào vai cậu. Nhớ tiếng cười cậu dành cho hắn, nhẹ hơn gió, nhưng với hắn là dao lam cứa lòng. Và hắn biết, cậu sẽ không vui nếu hắn gây chuyện. Thế nên, mọi thứ phải được thực hiện trong bóng tối.
Trưa hôm đó, thằng đàn anh bị ngã xe vì dây thắng bị cắt. Không chết. Nhưng gãy chân.
Tối về, cậu vô tình xem tin tức, bật cười.
KhaoTung
Đúng là ngu. Chạy xe kiểu đó thì ngã là đúng.
Hắn cúi đầu pha sữa cho cậu, ánh mắt vẫn giữ nguyên dáng vẻ ngoan ngoãn thường ngày.
First
Tao mang sữa lên phòng nha.
KhaoTung
Mày đụng vào sàn tao ướt tao giết mày đó.
Hắn siết chặt tay. Đôi mắt tối lại. Ai đụng vào cậu, ai khiến cậu cười, ai làm cậu xao lòng hắn đều không tha.
Hôm sau, một nữ sinh hay mang nước cho cậu bị phát hiện có ảnh nhạy cảm trong điện thoại. Điện thoại không khóa, ảnh không rõ ai gửi. Nhưng vẫn đủ để cô ta bị đình chỉ một tuần.
Tụi bạn xì xầm. Cậu nhíu mày. Nhưng chẳng để tâm quá lâu.
KhaoTung
Thứ giả tạo, đáng đời.
Hắn lau bàn cho cậu, nghe từng lời cậu nói mà cười âm thầm.
Hắn giật mình, đứng thẳng lên.
First
Tao xin lỗi. Tao không cố ý.
Cậu nhìn hắn một lúc lâu. Như thể đang nghi ngờ điều gì. Rồi quay đi.
KhaoTung
Nhớ. Cười cũng phải đúng lúc.
Hắn gật đầu. Máu từ tay nhỏ xuống sàn. Hắn lặng lẽ lau đi. Không một lời kêu đau. Vì chỉ cần còn được ở cạnh cậu, hắn sẵn sàng chịu đau hơn thế nữa.
Buổi trưa hôm đó, hắn đi theo sau cậu như một cái bóng. Cậu đang cười rất rạng rỡ. Nhưng không phải với hắn. Là với thằng bạn thân hồi cấp hai vừa chuyển tới.
Beam. Con trai của một cổ đông lớn trong trường. Gương mặt sáng sủa, ăn nói khéo léo, và dĩ nhiên là không hề sợ cậu như hắn. Hắn nhìn Beam nói chuyện thoải mái với cậu, chạm vai cậu, đưa tay vuốt tóc cậu, máu trong người hắn như sôi lên.
“Lâu rồi không gặp mày. Vẫn đẹp trai như xưa ha KhaoTung.”
KhaoTung
Còn mày thì vẫn ồn ào. Nhưng được, tao thích.
“Tối nay đi ăn với tao không. Tao rủ vài đứa nữa. Mày không đi là tao giận đó.”
KhaoTung
Tùy tâm trạng. Nhưng chắc đi.
Tối đó, hắn đi theo cậu đến tận nhà hàng. Đứng ngoài, gió lạnh cắt da, bụng đói cồn cào, hắn vẫn không bỏ đi. Hắn nhìn qua cửa kính. Cậu đang cười. Lại cười vì người khác.
Tối muộn, khi cậu về, hắn vẫn im lặng mở cửa như bình thường.
First
Nước ấm tao để sẵn trong phòng. Mày tắm rồi nghỉ đi.
KhaoTung
Mày lạ nha. Dạo này biết quan tâm rồi hả.
Hắn cúi đầu, không nói gì.
Sáng hôm sau, trường chấn động. Beam bị tai nạn giao thông. Gãy hai chân. Máu tụ não. Tạm thời hôn mê. Tin lan nhanh như lửa.
Cậu ngồi trong lớp, siết chặt điện thoại. Cậu không nói gì, nhưng tay run nhẹ.
Bạn nữ bàn sau thì thầm: Hình như xe bị mất thắng.
Bạn nam bên cạnh tiếp lời: Tao nghe nói ai đó cắt ống dẫn dầu phanh.
Hắn đứng ở góc lớp, lau bàn cho cậu. Mắt không rời khuôn mặt cậu.
Cậu bỗng quay sang, ánh mắt sắc lạnh.
KhaoTung
Mày có biết gì không?
Hắn khựng lại. Rồi cúi đầu như thường.
First
Tao chỉ biết pha sữa cho mày. Mấy chuyện đó tao không dám xen vô.
Cậu nhìn hắn rất lâu, như muốn xuyên thủng vỏ bọc đó. Nhưng rồi quay đi, không nói gì thêm.
Tối hôm đó, hắn ngồi trong phòng kho, ôm lấy bàn tay đầy vết cứa cũ. Hắn không cảm thấy đau. Chỉ thấy nhẹ nhõm.
First
Chỉ cần mày không rời xa tao. Ai tổn thương cũng được.
Buổi sáng hôm đó, hắn đi qua sân trường với đống sách vở nặng trịch trên tay. Trán đẫm mồ hôi, áo sơ mi dính sát vào người. Một cơn đau nhói chạy dọc sống lưng vì vết thương cũ chưa lành. Nhưng hắn không dám than. Cậu đang đứng ở lan can tầng hai, ánh mắt dõi theo.
Một bước trượt chân khiến hắn ngã khụy xuống. Sách văng tứ tung. Hắn cúi đầu nhặt từng cuốn, không dám để ai thấy vết thương vừa rách ra dưới lớp áo.
Bạn nữ năm hai từ khoa báo chí chạy lại. Gương mặt lo lắng.
“Trời ơi bạn ổn không. Để tôi giúp.”
First
Không sao. Tôi tự làm được.
“Tay bạn chảy máu rồi kìa. Nè, tôi có khăn giấy nè.”
Cô đưa tay chạm vào mu bàn tay hắn. Cậu vừa bước xuống sân thì thấy cảnh đó.
Hắn ngước lên. Gặp đúng ánh mắt của cậu. Cảm giác như bị bóp nghẹt. Toàn thân hắn co rút lại theo phản xạ.
Cậu không nói gì. Chỉ đi thẳng tới, giật lấy đống sách còn lại trong tay hắn, ném mạnh xuống đất.
KhaoTung
Mày nghĩ mày là ai.
“Bạn à, đừng làm quá đáng như vậy chứ. Bạn ấy đang bị thương mà”
KhaoTung
Mày im đi. Đây là người hầu riêng của tao. Không tới lượt mày quan tâm.
Cô ngỡ ngàng lùi lại. Hắn vẫn cúi đầu, không nói gì. Mùi máu bắt đầu tanh lên nơi cổ tay. Cậu kéo hắn lên, lôi thẳng ra phía sau sân, nơi không có ai.
KhaoTung
Mày muốn làm trò thương hại à. Mày muốn cả trường nghĩ tao bắt nạt mày sao.
First
Tao không cố ý. Tao xin lỗi.
KhaoTung
Vậy từ nay đừng để ai chạm vào mày. Kể cả ánh mắt.
Cậu bóp mạnh cổ tay hắn, đúng chỗ vết thương. Hắn cắn răng chịu đựng.
Cậu im lặng một lúc, rồi buông ra.
KhaoTung
Mày chỉ được phép ngã trước mặt tao. Đau vì tao. Còn không thì mày sống không nổi đâu.
Cậu quay lưng đi. Hắn ngồi bệt xuống đất, thở dốc, bàn tay siết chặt vạt áo trước ngực.
Cơn đau không còn quan trọng nữa. Hắn mỉm cười rất nhẹ.
First
Chỉ cần mày quan tâm đến tao. Dù là bằng sự giận dữ.
Comments