Em yêu chị, Từ lão sư (2)

Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Đi đâu mà giờ này mới về?
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Em đi chơi với Chu Di Hân và Bách Hân Dư, có chuyện gì không ạ?
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Tất nhiên, rất có chuyện là đằng khác. Chị không cấm cản chuyện em đi chơi với ai, nhưng em không nhận thấy tình hình học tập của bản thân đang ngày càng xuống dốc sao?
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
...
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Điểm số môn Toán thì đã luôn chạm đáy, bây giờ ngay như Ngữ Văn và Ngoại Ngữ đều có dấu hiệu đi xuống. Chị biết ăn nói thế nào với ba mẹ đây?
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Thư Kỳ, em là học sinh cuối cấp, sắp thi đại học tới nơi rồi, không còn là đứa con nít lên 3 nữa mà vẫn còn ham chơi là sao?
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Nói xem, cả ngày hôm nay bản thân đã mắc bao nhiêu lỗi rồi?
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Dạ...em đi chơi không xin phép chị, bài kiểm tra bị điểm kém.
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Còn gì nữa?
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Em ngủ trong giờ, không làm đề chị giao trên lớp...
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Hết chưa?
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Dạ...chắc là hết rồi.
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
"Chứ không lẽ nói nữa để thêm tội hay gì?"
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Vẫn còn
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Cộng thêm việc hôm qua em không nghe thông báo của giáo viên chủ nhiệm nữa.
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Nói xem, chị nên phạt em như thế nào đây?
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Dạ...vẫn như cũ ạ. *😟*
Nàng ngoan ngoãn vào trong phòng, tự giác cởi quần áo, nằm trên giường chờ cô.
Một lát sau, cô vào trong phòng với một món đồ trên tay.
NovelToon
Tèn ten! Mấy má nghĩ bậy bạ gì trong đầu đóa :))? Tui là tui biết hết à nha.
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Nói xem, mấy tội kia đáng bao nhiêu roi?
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
D-dạ...15 roi...
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Chà, nay dũng cảm quá ta? Được rồi, không đủ 15 roi là không dừng đấy nhé?
Cô giơ cao cây roi mây, thẳng tay vụt mạnh một cái vào lưng nàng. Cây roi vừa dẻo vừa mềm, quất thẳng vào da thịt để lại một vết lằn đỏ, nhìn thôi đã thấy đau rát.
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Ah...!
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
*Đau, rưng rưng sắp khóc*
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Nào, có làm có chịu, không được khóc! Em mà kêu lên tiếng nào nữa là lại thêm một roi đấy nhé?
Từng tiếng roi chát chúa cứ thế dội xuống người nàng, vào lưng, vào đùi, bắp chân... Cứ mỗi nơi cây roi mây lướt qua lại để lại những lằn đỏ chồng chéo lên nhau. Còn nàng chỉ biết cắn răng chịu đựng, không dám kêu lên dù chỉ một tiếng. Nàng thừa biết cô nói là làm nên chỉ có thể vùi đầu vào gối, đếm từng cái roi dội xuống người mình.
Chát!
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
13
Chát!
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
14
Chát!
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
15
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Được rồi, ngồi dậy, mặc quần áo vào rồi thay đồ đi. Nhanh còn ra ăn cơm.
Cô nói rồi rời đi. Nàng phải mất một lúc mới ngồi dậy được, nước mắt nước mũi tèm lem hết cả, thấy mà thương! Nàng nén cơn đau, nhặt bộ quần áo ở dưới đất lên, cố gắng lê lết vào nhà vệ sinh.
----------
Sau bữa tối
Cô ngồi bên cạnh, vừa canh nàng học bài, vừa tranh thủ soạn giáo án.
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Chị, có bài này em không biết làm.
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Đâu? Bài này? Chỉ là một câu hình đơn giản mà em cũng không biết làm?
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Đưa giấy bút đây chị giảng cho, còn để đến lần thứ hai là không xong với chị đâu!
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
*Mím môi chịu đựng những lời mắng mỏ của cô, song vẫn ngoan ngoãn nghe giảng*
----------
Tua
5 tháng trước Cao khảo
Cô bắt nàng cắt đứt mọi mối quan hệ độc hại để chú tâm vào việc học. Kì lạ là nàng không còn phản đối gay gắt giống như lúc trước.
Vì bây giờ nàng nhận thức được tầm quan trọng của việc học. Hơn nữa bây giờ xung quanh nàng, các bạn đều đang cố gắng không ngừng trong học tập, nàng không muốn bản thân bị bỏ lại phía sau.
Thêm vào đó, nàng muốn thi vào Học viện Âm nhạc Trung ương tại Bắc Kinh, bởi vậy cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Gần đây mỗi lúc rảnh rỗi, nàng đều sẽ tranh thủ sáng tác, nhưng chỉ dám lén lút làm bởi sợ cô phát hiện.
Không biết từ bao giờ, nàng dần trở nên ám ảnh bởi cô. Lúc nào ngồi trong lớp học cũng lo sợ vẻ mặt cô mỗi lúc tức giận, những lúc bị cô cho ăn đòn. Về đến nhà lại càng không dám lơ là việc học, có lần nàng vô tình ngủ quên, mơ thấy cô mà sợ hãi thức cả đêm đó để học.
----------
Giờ ra chơi
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Nè, Soki, muốn xuống canteen với tụi tao không?
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Thôi, bọn mày đi đi, tao còn phải giải nốt bài tập này, tối về Văn sẽ kiểm tra.
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Bộ Từ lão sư bắt cậu học nhiều lắm hay sao mà chưa nổi một tháng cậu đã thay đổi 180° vậy?
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Không phải, là do tao tự nguyện, Văn cũng chỉ muốn tốt cho tao thôi.
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Nếu không có gì nói nữa thì có thể để cho tao học được không?
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Vậy tụi tao mua đồ lên cho mày nhá? Muốn ăn hay uống gì không?
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Cà phê đen là được rồi, cảm ơn
-----------
Hành lang
Bách và Chu đi cùng nhau, hai người dường như đều có chung suy nghĩ, song không ai dám mở lời trước.
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Chu Chu nè, cậu có thấy...thế nào nhỉ? Cậu có thấy Thư Kỳ rất khác không?
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Cậu cũng nghĩ như vậy hả tiểu Bạch? Tớ thấy Soki có gì đó không đúng lắm.
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Phải rồi, cậu ấy có chú tâm vào học hành hơn. Nhưng mà tớ thấy Thư Kỳ đang học vì sợ điều gì đó chứ không phải cho bản thân.
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Hơn nữa, gần đây Soki còn chẳng thèm lo cho sức khỏe của mình nữa! Tớ bắt đầu thấy lo rồi.
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Ừm, có lẽ lúc nào chúng ta phải gặp Từ lão sư xem sao.
----------

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play