Nhưng dùng cách thức cực đoan như thế, có vẻ không phải là ý hay. Hơn nữa, mọi cố gắng của Soki bây giờ như thể là vì sợ hãi chứ không phải cho bản thân cậu ấy.
Từ Sở Văn
...
Cô im lặng, không biết phải nói gì. Bởi những gì Bách và Chu nói hoàn toàn là sự thật.
Cô nhớ lại những chuyện dạo gần đây. Quả là đúng như lời hai em ấy nói, nàng dường như đang mất dần cái dáng vẻ vui tươi, hồn nhiên vốn có. Thay vào đó lại là sự trầm mặc, cố gắng ép buộc bản thân mình phải trưởng thành.
Cô có muốn điều ấy xảy ra không? Hoàn toàn không. Tất cả những gì cô muốn chỉ là nàng nên chú trọng cho tương lai sau này, chứ không phải gượng ép bản thân đến cùng cực như thế.
Chu Di Hân
Từ lão sư!
Chu Di Hân
TỪ LÃO SƯ!
Từ Sở Văn
Hả, em gọi tôi sao?
Từ Sở Văn
Xin lỗi, tôi đang mải suy nghĩ chút chuyện.
Từ Sở Văn
Có việc gì không?
Bách Hân Dư
Không có gì đâu ạ. Nếu thế bọn em xin phép về trước, cũng gần đến giờ vào học rồi.
----------
Tua
Đến chiều tối.
Cô đi làm về. Vừa mở cửa ra đã ngửi thấy hương thơm dịu nhẹ của đồ ăn mới nấu. Nàng đang bày biện các món ăn lên bàn. Trông thấy cô, nàng chạy ra, tươi cười như mọi khi. Chỉ có điều nụ cười ấy không còn được tự nhiên như trước.
Diệp Thư Kỳ
Văn, chị về rồi!
Diệp Thư Kỳ
Chị nhìn xem, hôm nay em đã nấu nướng xong hết rồi. Bài tập hôm qua và hôm nay cũng đã hoàn thành. Tối em sẽ chép lại bài ngày hôm nay.
Từ Sở Văn
Ừm, tốt lắm. *Xoa đầu nàng*
Từ Sở Văn
Nhưng mà đừng cố sức quá. Phải chú ý giữ gìn sức khỏe, em cũng sắp thi rồi. *Mỉm cười hiền từ*
Kì thực lúc này trong lòng cô lại càng thêm tội lỗi. Trông thấy nàng cố tỏ vẻ trưởng thành như thế, hiểu chuyện như thế mà tim cô lại thấy nhói đau.
Từ Sở Văn
Được rồi, em đi tắm rửa trước đi, rồi chúng ta ăn cơm.
Diệp Thư Kỳ
Mọi việc em làm xong hết rồi, chỉ chờ chị về nữa thôi.
Diệp Thư Kỳ
Văn đi thay đồ đi, em đợi. *Mỉm cười*
Từ Sở Văn
Được....v-vậy chị sẽ ra nhanh thôi
Nói đoạn, cô bước vào phòng ngủ.
Từ Sở Văn
"Mày tệ thật đấy Từ Sở Văn!"
----------
Khuya hôm đó
Cô đã lên giường đi ngủ. Trước đó, cô cũng dặn nàng nhanh chóng lên giường. Tuy vậy nàng chỉ đáp lại là bản thân cần học một chút nữa rồi sẽ đi ngay. Do vướng bận với những ý nghĩ về nàng suốt cả buổi sáng nay nên vừa đặt lưng xuống giường là cô đã ngủ mất.
Trong phòng làm việc của cô, nàng đang ngồi giải tập đề dày cộp. Những con chữ, con số cứ chạy soàn soạt trên giấy. Nàng vẫn cứ học, đồng hồ cũng đã điểm 12 giờ đêm.
Bỗng, mọi thứ trước mắt nàng trở nên mờ ảo. Nàng không thể nhìn rõ chữ ở trên giấy, chúng cứ nhòe dần đi.
Diệp Thư Kỳ
Ưm...gì vậy?
Diệp Thư Kỳ
Đây...đây là...máu?
Cảm nhận được thứ gì đó chảy ra từ mũi, nàng vội đưa tay lên chặn lại.
Chất lỏng màu đỏ sẫm cứ thế dính đầy lên tay nàng. Nàng có chút hoảng, song vẫn bình tĩnh tìm cách cầm máu. Dường như đây không phải là lần đầu tiên.
Diệp Thư Kỳ
Aiz, sao hôm nay còn chảy nhiều hơn mấy bữa trước vậy nè?
Diệp Thư Kỳ
*Tay cầm giấy để lau máu*
Diệp Thư Kỳ
Coi bộ không học tiếp được rồi. Thôi thì hôm nay đi ngủ sớm vậy.
Nàng trở về phòng. May mắn là lúc này máu đã ngừng chảy. Nàng khẽ nằm xuống giường.
Diệp Thư Kỳ
Văn, chị còn thức không?
Mặc dù đang nằm ngủ quay lưng lại phía nàng, nhưng khi nghe tiếng gọi, cô vẫn vô thức quay lại. Một tay cô ôm gọn cả người nàng lẫn chăn vào lòng, tay còn lại để nàng gối lên.
Diệp Thư Kỳ
Văn, chị ngủ ngon!
Từ Sở Văn
Ừm...*Giọng có phần ngái ngủ*
Diệp Thư Kỳ
Hì.
Diệp Thư Kỳ
*Nghe vậy cũng không làm phiền cô nữa, chui rúc vào lòng cô ngủ*
----------
Sáng hôm sau
Lúc này nàng đang uống nốt cốc sữa cô pha cho mình. Do thấy nàng dạo này gầy đi nhiều nên cô đặc biệt pha cho nàng một cốc sữa để bổ sung dinh dưỡng.
Từ Sở Văn
Uống từ từ thôi, cẩn thận bị sặc.
Diệp Thư Kỳ
Vâng.
Từ Sở Văn
Nào, đừng vừa uống vừa xem bài vở như thế! Bỏ quyển vở xuống đã, em sợ lơ là một chút thì kiến thức sẽ bay mất khỏi đầu à?
Diệp Thư Kỳ
Phải tranh thủ học chứ chị. Còn hai tháng nữa là thi rồi...
Diệp Thư Kỳ
Ah...
Diệp Thư Kỳ
*Sờ lên mũi, một tay đầy máu*
Nàng cảm thấy trước mắt đều mờ ảo, đầu óc choáng váng, quay cuồng.
Máu đỏ cứ thế nhuốm màu cả một góc vở. Nàng thấy ngay cả việc hô hấp lúc này cũng trở nên khó khăn.
Từ Sở Văn
Thư Kỳ! *Hoảng hốt*
Cô vội chạy lại đỡ lấy nàng.
Diệp Thư Kỳ
Văn, em khó chịu... *Khẽ nhíu mày, dần mất đi ý thức*
Trước mắt nàng bỗng tối sầm lại.
Từ Sở Văn
Thư Kỳ, gắng lên em! Chị đưa em tới bệnh viện.
Diệp Thư Kỳ
....
Cô vội bế nàng ra xe, nhanh chóng rồ ga, phóng thẳng tới cơ sở y tế gần nhất.
Bây giờ thì cô biết sợ rồi, cô sợ đánh mất nàng, sợ chính bản thân mình đã khiến nàng ra nông nỗi này. Bàn tay cầm vô lăng của cô vẫn không ngừng run rẩy, mắt thoáng chốc đã đỏ hoe.
Từ Sở Văn
Chị xin em, Soki à...! Làm ơn đừng có xảy ra chuyện gì mà... Em có mệnh hệ gì thì chị biết sống sao đây? *Rơi nước mắt*
Diệp Thư Kỳ
....
Chiếc xe vẫn cứ lao vun vút trên đường quốc lộ. Cứ mỗi giây phút trôi qua, lòng cô lại càng thêm lo lắng, sốt ruột. Như thể cô sợ chỉ cần chậm chân một chút cũng có thể đánh mất nàng.
Comments