"Người giấy của em quả là vô địch, một tạo vật không biết đau đớn, mềm mại uyển chuyển không một điểm yếu." Trương Vĩ vỗ tay tán thưởng vợ mình.
Tạ Linh Chi tỏ vẻ ngại ngùng dù đây không phải lần đầu gã khen cô ta như thế "Anh chỉ có nói quá, ai cũng biết điểm yếu của giấy là lửa cơ mà. Tuy nhiên, trừ những người hút thuốc ra thì có lẽ người thường sẽ không thủ sẵn bật lửa trong người."
Cô ta kiểm tra trong túi của Hạ Ban Mai và lấy ra một chiếc điện thoại "Đây có lẽ là di động của cô ta, tốt nhất nên hủy nó thôi."
Trương Vĩ hiểu ý cô ta, gã cầm lấy chiếc điện thoại đó và ném mạnh vào tường khiến nó vỡ tan. Hạ Ban Mai thật ra chưa bất tỉnh, cô chỉ đang giả vờ để chờ thời cơ phản công. Điện thoại của cô vẫn còn đang ở trong nhà vệ sinh, thứ mà Trương Vĩ vừa đập vỡ là của bà cụ hàng xóm nhờ cô đem đi sửa giúp. Nghĩ đến việc phải đền một chiếc điện thoại mới cho bà, cô cảm thấy lòng đau như cắt.
Tạ Linh Chi lục thấy ví tiền trong túi quần của Hạ Ban Mai, cô ta lấy tiền mặt ra và nói "Cứ lấy hết số này, dù sao thì cô ta cũng không còn cần dùng tới chúng nữa đâu."
Hạ Ban Mai giật mình, suýt nữa thì để lộ việc giả vờ bất tỉnh, cô thầm nghĩ đã nghèo lại còn gặp bọn trộm cướp. Trương Vĩ mở vali ra và gã nhét cô vào bên trong. Cho đến lúc này cô vẫn chưa thấy cơ hội để ra tay. Bên trong vali, cô cảm nhận được mình bị kéo đi. Hai vợ chồng họ đang nói chuyện gì đó nghe có vẻ rất vui. Cảm giác hai kẻ bắt cóc lại dửng dưng không chút căng thẳng như vậy khiến cô rùng mình. Có lẽ đối với họ, những việc thế này không quá xa lạ.
Dựa vào cảm giác của mình, Hạ Ban Mai đoán được họ vừa đặt vali vào hàng ghế sau xe hơi rồi lên ngồi tại ghế trước. Cô nhận thấy chiếc xe vừa lăn bánh. Không còn thời gian để do dự nữa, Hạ Ban Mai thấy đây là lúc phải hành động. Cô với tay xuống dưới tất của mình, nơi đó cô đã giấu một con dao xếp để phòng thân. Điều may mắn là Trương Vĩ và Tạ Linh Chi đã không phát hiện ra nó. Mặc dù Mã Tiến Quân từng nhắc nhở cô rằng việc giấu vũ khí nguy hiểm trong người như vậy có thể khiến cô gặp rắc rối nhưng lúc này cô lại thấy đó là quyết định sáng suốt.
Cô rạch phần dây kéo của chiếc vali và chui ra ngoài. Trương Vĩ và Tạ Linh Chi đã nhìn thấy cô qua gương, không để họ kịp trở tay, cô liền nhoài người tới kề dao vào cổ Trương Vĩ.
"Cô làm cái gì đấy?" Tạ Linh Chi dự định dùng người giấy để phản kháng.
"Nếu các người cử động thì tôi sẽ cắt cổ anh ta ngay. Rơi vào tình cảnh này rồi thì tôi không sợ đi tù đâu." Hạ Ban Mai đe dọa.
Gã lập tức phản ứng "Tôi đang lái xe đấy, không cử động thì chết cả đám bây giờ."
"Vậy mỹ nữ cho phép anh lái xe đấy." Hạ Ban Mai đành du di cho gã, đồng thời cảnh báo thêm "Còn cô thì phải ngồi im như pho tượng, nếu không tôi sẽ cắt cổ anh ta."
"Cô đã đá vỡ phần đàn ông của chồng tôi giờ còn muốn lấy luôn cái mạng của anh ấy à?" Tạ Linh Chi quắt mắt với cô nhưng cũng không dám cử động.
"Nào, nào. Anh đã bảo là chưa đến mức đó mà." Trương Vĩ phải nhắc lại lần nữa.
Tạ Linh Chi lại lên tiếng "Tôi không tin là cô dám cắt cổ anh ấy. Chồng tôi đang lái xe, nếu anh ấy chết thì không phải cả ba người chúng ta cùng chết sao?"
Hạ Ban Mai không thể để mất quyền kiểm soát được, cô cãi lại ngay "Anh ta có chết thì xe chắc gì đã va chạm, mà nếu va chạm thì chắc gì đã chết. Còn nếu để các người bắt đi thì coi như tất cả chấm dứt. Vậy nên đừng nghĩ mỹ nữ không dám ra tay."
Tạ Linh Chi cười khẩy "Cô chỉ đang tỏ ra cứng cỏi thôi, tôi biết chắc là cô cũng sợ chết. Mà có khi ngay cả việc giết người cô cũng không dám ấy chứ, đó không phải việc mà ai cũng có thể làm. Cô nghĩ rằng tôi sợ sao? Tôi thách cô dám ra tay đấy."
Trong lòng Hạ Ban Mai bắt đầu lo lắng, cô ta nói hoàn toàn đúng, cô không có bản lĩnh cắt cổ người khác. Thậm chí nếu chỉ cần đâm Trương Vĩ bị thương thì cô đã run tay chứ chưa cần đến mức ra tay đoạt mạng. Cả việc anh ta chết khi lái xe, cô cũng sợ xảy ra tai nạn, lúc đó không chỉ cô và Tạ Linh Chi rơi vào nguy hiểm mà còn có thể kéo theo cả những người vô tội khác. Tóm lại, cô chỉ đe dọa suông chứ không dám ra tay.
May mắn là Trương Vĩ không nhận ra điều đó, gã nói với vợ "Đừng thách cô ta, em không sợ nhưng mà anh sợ đấy."
Tạ Linh Chi suy đi nghĩ lại, cảm thấy đúng là không nên liều với tính mạng của Trương Vĩ, cô ta vẫn không cử động. Gã hỏi Hạ Ban Mai "Thế cô muốn sao đây? Chúng tôi cứ bất động như thế này sao?"
"Cứ tiếp tục lái, đi đến đồn cảnh sát gần nhất, tôi biết đường đi nên tốt nhất đừng giở trò." Hạ Ban Mai nói.
Updated 20 Episodes
Comments