"Tôi hỏi lại các người một lần nữa, rốt cuộc tại sao các người lại muốn bắt cóc tôi như vậy chứ? Nếu thật sự anh ta và tôi có duyên tiền kiếp thì hãy đường đường chính chính tới gặp và làm quen không phải tốt hơn sao? Việc gì phải giở thủ đoạn xấu xa này." Hạ Ban Mai tranh thủ trên đường đi để hỏi cho ra lẽ.
"Tình trạng của nó có chút đặc biệt nên không thể ra bên ngoài được, và cũng vì tình trạng đó mà chúng tôi đoán chắc cô sẽ không chấp nhận làm vợ nó." Tạ Linh Chi đáp.
"Mỹ nữ chưa hiểu lắm, rốt cuộc em trai cô có vấn đề gì, anh ta bị khiếm khuyết cơ thể à? Hay là có khuôn mặt dị dạng." Hạ Ban Mai vẫn không rõ vấn đề nằm ở đâu.
"Không hề, nó có cơ thể lành lặn, khuôn mặt cũng rất ưa nhìn, tất nhiên là không thể đẹp trai bằng chồng tôi được. Nhưng lại có một vấn đề khác." Tạ Linh Chi vẫn chưa nói vào vấn đề chính.
Thấy vợ mình chần chừ mãi chưa kịp nói, Trương Vĩ đành lên tiếng thay "Em vợ của tôi, Tạ Thế Trung, nó đã chết rồi."
"Cái gì?" Hạ Ban Mai chưa nghĩ tới tình huống đó. Đầu tiên là Tà Thần, giờ lại tới Tạ Thế Trung, cô không hiểu tại sao chuyện tình duyên của mình cứ dính tới người âm. Không những thế lại toàn là người âm xấu xa, bỉ ổi.
Tạ Linh Chi tặc lưỡi "Đấy, cái thái độ đó đấy. Tôi biết ngay nếu nói ra tử tế thì cô còn lâu mới để mắt tới em trai tôi."
"Mỹ nữ vẫn chưa hiểu, nếu anh ta chết rồi thì còn cưới xin gì nữa." Hạ Ban Mai lại hỏi.
"Đúng là nó đã chết và thân thể đã phân hủy dưới ba tấc đất. Tuy nhiên, cha vợ của tôi đã dùng tà thuật giữ linh hồn của nó lại trần gian. Nghe bảo là ông đã nghiên cứu tà thuật này sau khi vợ mất. Hối hận lớn nhất của ông là đã không giữ được bà ở bên mình sau khi chết." Trương Vĩ đáp.
"Cho đến tận bây giờ, mẹ vẫn là người phụ nữ ở trong tim của cha, ông vẫn chưa bao giờ quên bà. Đó là một tình yêu đích thực, Trương Vĩ, liệu tình yêu của anh có được như vậy không?" Tạ Linh Chi nói.
"Tất nhiên, tình yêu anh dành cho em là không có gì so sánh được." Gã đáp.
"Em biết là mình đã cưới không nhầm người mà. Ôi, em yêu anh quá.
"Anh cũng vậy."
"Này, này, này. Cơm chó gì đấy, nghiêm túc chút nào." Hạ Ban Mai nhắc nhở "Có nghĩa là các người muốn bắt tôi về sống với một con ma sao? Hai người nên biết âm dương cách biệt, chuyện này sẽ không đi đến đâu cả. Dù chuyện tình người duyên ma rất phổ biến, nhưng đó chỉ là phim ảnh, ngoài đời không có kết quả đâu." Hạ Ban Mai cố làm họ thay đổi suy nghĩ dù cho việc này cũng không cần thiết nữa. Chỉ cần chiếc xe đến được đồn cảnh sát thì bọn họ sẽ chính thức thất bại và không làm gì cô được nữa.
Trương Vĩ và Tạ Linh Chi trao đổi ánh mắt với nhau rồi đồng thời cười lớn. Hạ Ban Mai không hiểu họ đang cười vì chuyện gì.
"Ra cô cũng nghĩ tới chuyện âm dương cách biệt sao? Không cần phải lo xa đến vậy đâu, bởi vì chúng tôi cũng nghĩ đến chuyện đó rồi. Khi được đưa tới nhà, chúng tôi sẽ chuẩn bị nghi lễ để biến cô thành một cô dâu ma. Như vậy thì lúc đó cả hai đều sẽ trở thành người âm, chẳng phải là đã không còn cách biệt nữa sao?" Tạ Linh Chi cười nói.
Trương Vĩ cũng phụ họa theo vợ "Người ta hay nói là bên nhau cho đến lúc chết, thế nhưng với trường hợp của hai người thì ngược lại, cái chết là nơi bắt đầu."
Hạ Ban Mai cảm thấy rùng mình, hóa ra bọn họ muốn cô chết. Cô cảm thấy nhẹ nhõm khi đã thoát được và làm chủ tình hình. Tuy nhiên vẫn có gì đó không đúng, hai người bọn họ không hề có vẻ gì là đang lo sợ sẽ bị bắt. Cô nghi ngờ rằng có lẽ họ vẫn còn con át chủ bài nào đó.
Một chiếc xe từ phía sau vượt lên chạy song song với xe của Trương Vĩ. Hạ Ban Mai có chút giật mình khi nghĩ có người sẽ thấy cảnh mình kề dao vào cổ gã. Nhưng nghĩ lại, cùng lắm họ sẽ báo cảnh sát, như vậy lại càng đúng ý cô. Chủ nhân của chiếc xe kia hạ cửa kính xuống và nhìn sang. Lão có vẻ ngoài khá nổi bật với mái tóc hoa râm để dài cùng với ánh mắt lạnh lẽo. Ngoại hình đó khiến Hạ Ban Mai bất giác nhìn chằm chằm vào mặt lão. Tạ Linh Chi và Trương Vĩ cũng nhìn lão, họ vô cùng nhẹ nhõm khi cha của họ đã tới ứng cứu. Tạ Điền quay sang và nhìn thẳng vào mắt Hạ Ban Mai, cái nhìn đầy tà khí và sự độc ác đó khiến cô run sợ.
Đối với Tạ Linh Chi và Trương Vĩ, dù cũng lo lắng họ sẽ làm hại cô, nhưng áp lực không lớn như khi đối mặt với Tạ Điền. Cô tự nhủ có lẽ là do ảnh hưởng bởi vẻ ngoài.
Đang nghĩ ngợi nên đối phó với lão như thế nào thì cô giật mình tỉnh giấc, hóa ra tất cả chỉ là một giấc mơ.
Updated 20 Episodes
Comments