Khúc Dạo Đầu Của Những Vì Sao"
Trên một sân khấu nhỏ nơi góc phố cổ kính, mỗi tối đèn vàng lại rọi lên từng hạt bụi lơ lửng trong không gian, nơi những âm thanh xưa cũ được thả trôi như giấc mộng chưa tan. Ở đó, Jazz là một nghệ sĩ tự do, phóng khoáng như cơn gió hoang vu, luôn phiêu du giữa các hợp âm bất quy tắc và không bao giờ lặp lại một giai điệu nào hai lần.
Một đêm đầu đông, Lied xuất hiện—lặng lẽ, dịu dàng như một đoản khúc cổ điển của Schubert. Cậu đứng dưới ánh đèn mờ, giọng hát nhẹ như hơi thở, kể lại những câu chuyện buồn man mác bằng thứ tiếng Đức mềm như nhung lụa. Jazz lặng người—chưa từng thấy một thanh âm nào dịu dàng đến thế mà vẫn kiêu hãnh như một đoá hồng trong sương.
Họ bắt đầu gặp nhau thường xuyên—không cần hứa hẹn, chỉ cần cảm âm. Lied ngồi bên cây đàn piano cũ kỹ, luôn để chỗ bên trái trống cho Jazz. Và khi Jazz cất tiếng—bằng những hợp âm ngẫu hứng đầy tự do và đam mê—Lied lặng lẽ hòa vào, để bản thân tan ra trong từng nốt nhạc ấy.
Dù là hai thế giới đối lập—Lied là sự quy củ, truyền thống, dịu dàng và hơi buồn. Jazz là nổi loạn, bốc đồng, mê hoặc và say mê. Nhưng họ lại hòa quyện như trời và đất gặp nhau nơi chân trời, như bản nhạc không cần khuôn nhịp vẫn khiến tim người ta rung động.
Jazz là người dẫn dắt, nhưng không bao giờ áp đặt. Anh lắng nghe từng cảm xúc vụn vỡ của Lied, từng cái chớp mắt, từng nhịp thở nhẹ. Còn Lied, cậu tin tưởng và mở lòng, để mình được nâng niu trong giai điệu hỗn loạn nhưng đầy yêu thương ấy.
“Anh có nghĩ... chúng ta quá khác nhau không?” — một tối, Lied khẽ hỏi, giọng nhỏ như gió lướt qua tán lá.
Jazz cười, ôm lấy cậu từ phía sau, thì thầm vào tai:
“Khác biệt đâu phải để chia xa, mà là để hoà làm một bản nhạc chưa ai từng viết.”
Tối hôm đó, họ cùng chơi bản song ca đầu tiên—nơi một khúc lied cổ điển dịu dàng được nâng niu bởi những hoà âm jazz phóng khoáng. Và khán phòng như nín thở—chứng kiến một tình yêu không cần ngôn từ, chỉ cần nhạc và nhịp tim cùng nhau vang lên.
Comments