(Jazz X Lied) Một Không Hai…
Giai Điệu Trước Màn Nhung
Chương 3: Giai Điệu Trước Màn Nhung
[Tối diễn ra mắt "Khúc Giao Hòa"]
shax lied
[đứng trước gương, chỉnh áo]
“Không… Không run. Một chút thôi.”
andromjazz
[đặt tay lên vai Lied]
“Vì em thấy bản thân mình ở trong bản nhạc đó, phải không?”
shax lied
[mỉm cười]
“Vì em thấy cả anh trong đó nữa.”
[Sân khấu nhỏ. Đèn dịu. Cả hai bước ra.]
[Jazz ngồi vào đàn. Lied đứng bên cầm micro. Không giới thiệu. Tiếng nhạc bắt đầu.]
[Giai điệu mở đầu nhẹ, Lied cất giọng hát. Jazz hòa giọng – một hòa âm đầy cảm xúc.]
[Dưới khán phòng – người phụ nữ trung niên đặt tay lên ngực, đôi mắt rưng rưng. Cặp đôi trẻ nắm tay nhau. Cô chủ quán lặng nghe.]
[Khi nốt nhạc cuối cùng vang lên – căn phòng im lặng. Một sự im lặng đẹp đến nghẹt thở.]
[Sau buổi biểu diễn – ngoài sân sau, dưới mùi hoa nhài và gió đêm]
andromjazz
“Em có biết, khi anh viết bản nhạc đó… anh đã nghĩ đến điều gì không?”
shax lied
[nhìn anh, nhẹ lắc đầu]
“Không.”
andromjazz
“Anh nghĩ đến một người luôn hát đúng nốt, đúng nhịp... nhưng chưa từng hát vì chính mình.”
“Và anh chỉ muốn người đó biết… rằng mình không cần đúng – chỉ cần thật.”
shax lied
[nhìn anh, mắt hơi ướt]
“Còn em… khi hát ‘Khúc Giao Hòa’, lần đầu tiên em không nghĩ đến khán giả. Em chỉ nghĩ đến một người đang lắng nghe.”
[Trong căn phòng đàn quen thuộc – họ nghe lại bản thu âm buổi diễn.]
andromjazz
“Chúng ta nên viết tiếp chứ?”
shax lied
[ánh mắt không rời màn hình ghi âm]
“Vì chuyện của chúng ta… mới chỉ bắt đầu.”
[Trong phòng đàn, âm thanh bản thu dần nhỏ lại, chỉ còn tiếng hơi thở và nhịp tim]
andromjazz
[nghiêng đầu, nhìn Lied chăm chú]
“Em biết không… Khi em hát đến câu cuối, anh đã ngừng chơi một nhịp.”
shax lied
[quay sang, hơi ngạc nhiên]
“Thật sao? Em không nhận ra.”
andromjazz
“Bởi vì em đã giữ nhịp cho cả hai chúng ta.”
[Họ im lặng một lúc, chỉ còn tiếng gió nhẹ đập vào ô cửa kính. Trong ánh đèn mờ, đôi mắt Lied long lanh – không hẳn vì nước mắt, mà vì điều gì đó trong trẻo hơn.]
shax lied
“Anh nghĩ… nếu ngày mai chúng ta không còn hát cùng nhau nữa thì sao?”
andromjazz
“Anh không nghĩ đến ngày mai. Vì khi hát cùng em, thời gian dừng lại.”
[Lied cúi đầu, môi khẽ mím. Tay cậu vẫn đặt trên phím đàn – nơi những dư âm cuối cùng còn vương lại.]
andromjazz
“Lied, em có từng nghĩ… tình yêu cũng giống như hòa âm không?”
shax lied
“Không ai giống ai, nhưng nếu thật lòng – vẫn có thể tìm được một quãng phù hợp.”
andromjazz
[cười nhẹ]
“Thường là quãng ba. Nhưng với em, anh nghĩ… có thể là quãng sáu – vừa đủ xa để không lẫn nhau, vừa đủ gần để không rời nhau.”
[Lied lặng người. Cậu xoay người lại, chậm rãi tựa đầu vào vai Jazz.]
shax lied
“Em chưa từng nghĩ mình sẽ viết nhạc với ai.”
andromjazz
“Nhưng em đã viết bản đầu tiên cùng anh rồi đấy.”
[Tiếng đàn vang lên lần nữa – lần này không phải bản ghi âm, mà là một đoạn giai điệu mới. Chưa có lời. Chưa có tên. Nhưng ánh mắt họ – đầy ắp những điều chưa kịp nói.]
Comments
onoki
hay đó , /Plusone//Rose/cho t/g nhe !
2025-06-13
1