4
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Nhưng mà…
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Em cũng là con người mà, đúng không?
Duy ngước lên nhìn Quang Anh, đôi mắt đỏ hoe nhưng ánh nhìn như đang cầu xin: ‘Hãy nói là em không sai’
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
…
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
…
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Sao móng tay mày bị như thế này? Mày cào ai à?
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
…
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Dạ…em cào cửa…
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Có hôm em đi ngang qua nhà vệ sinh, họ đẩy em vào trong, khoá cửa lại
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Lúc bị nhốt, em hoảng quá nên đập cửa rồi cào cửa…trong vô vọng
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Suốt hai tiết, chỉ có giáo viên tìm em
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Và khi tìm ra, họ bảo em cúp học…
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Em giải thích nhưng chẳng ai nghe, họ bảo rằng những câu nguỵ biện đó họ nghe nhiều rồi
Giọng đứt quãng, tay em khẽ run, như đang nhớ lại cảm giác lạc lõng tột độ trong không gian ấy
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Mà vui lắm cơ
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Đúng lúc hôm đó, sinh nhật em luôn
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
//Cười// Cuối cùng chỉ có một mình em nhớ
Đức Duy bật cười trong nước mắt, tiếng cười run rẩy như lưỡi dao cùn
Quang Anh cau mày khó chịu. Tay cứ đưa lên rồi lại hạ xuống
Rõ ràng là đang muốn ôm em vào lòng mà
Cũng đúng thôi, vốn dĩ cả trăm lời an ủi làm sao bằng một cái ôm
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Em ghét cuộc đời…
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Vì nó tệ với em quá…
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Ừ, tao cũng ghét cuộc đời
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Vì nó tệ với mày
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
//Sững sờ nhìn anh//…
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
//Cười nhẹ// Bày đặt nữa
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Đấy, làm người ta cười có khó lắm đâu
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Sao họ lại làm vậy với mày nhở?
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Sao em biết…
Đức Duy vẫn cúi đầu. Hai tay ôm đầu gối, nước mắt rơi lặng lẽ xuống tay áo
Quang Anh ngồi bên cạnh, khuỷu tay tì lên gối, nhìn cậu bằng ánh mắt khó đoán
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Khóc tao đập bây giờ
Giọng nói chẳng có lấy một chút dịu dàng, nhưng gương mặt Quang Anh lại dịu xuống thấy rõ
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Nhưng em không nín được…
Em bật ra một tiếng nấc. Như thể vừa xấu hổ vừa giận chính mình
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Trời ạ, khổ mày quá
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Người ta khóc kiểu im im, mày khóc như bò rống ấy
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Ngoan, nín. Tao không biết dỗ đâu
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Mày khóc nữa tao biến về hộp nhạc cho mày ở đây một mình đấy
Đức Duy nghẹn lại, mím môi. Nhưng mắt vẫn ươn ướt
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Anh ở lại một chút nữa được không…?
Quang Anh dừng lại, im lặng vài giây
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
…Tao ở đây, nhưng đừng khóc kiểu đó nữa
Lại có một khoảng im lặng. Quang Anh ngồi sát hơn
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Nghe đây, mày không kì lạ gì hết. Chỉ có bọn họ là bọn dở người
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
…Còn chuyện mày bị nhốt trong nhà vệ sinh ấy. Nếu tao ở đó là tao sẽ đạp tung cửa để cứu mày rồi
Một tiếng nấc bật ra, nhưng là nấc trong tiếng cười. Đức Duy bật cười thành tiếng, nhưng vẫn còn chút nghẹn nơi cổ họng
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Vậy lỡ sau này em bị nữa, anh đạp giúp em nhá?
Quang Anh liếc sang, khóe miệng hơi nhếch
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Tao không đạp giúp, tao đạp thay
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
//Cười// Vânggg
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
À mà lúc nãy mày nói mày bị đẩy ngã cầu thang đúng không?
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Đâu đưa tao xem, có bị thương ở đâu không?
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
À…có bị trật vai với trầy xước xung quanh thôi anh, lúc nãy em đi khám rồi ạ
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
…
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Tự nhiên muốn thoát khỏi cái hộp này để siêu thoát ghê…
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Không phải để làm gì đâu
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Để bảo vệ mày thôi
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
…
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Em cũng ước có người nói với em câu đấy ghê…
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Thì bây giờ tao nói rồi đấy, không thích à?
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Thì…thì…
Chiếc hộp nhạc kêu "cạch" một tiếng nhỏ. Ánh sáng trong căn phòng mờ dần — báo hiệu thời gian sắp hết
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
//Đứng dậy// Thôi, sắp hết thời gian rồi
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Ơ?
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Tao đâu được ở đây lúc nào thì ở đâu, nãy giờ là cũng lâu dữ lắm rồi đấy
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Ngày mai mà mày khóc sau lưng tao là tao điều khiển chiếc hộp này bay thẳng vào đầu mày đấy, nghe chưa?
Nói vậy, nhưng khi ánh sáng hút dần thân ảnh hắn vào lại hộp nhạc, ánh mắt Quang Anh vẫn ngoái lại, dõi theo cậu bé đang ngồi co lại một mình trong căn phòng yên tĩnh
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
…
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Anh ấy biến mất rồi…mình cũng lại cô đơn rồi…
Đức Duy ngồi lâu một chút, đứng dậy rồi đi ra ngoài
Như vậy cũng đủ để khiến Đức Duy vui rồi. Ít nhất vẫn có ‘thứ gì đó’ ở lại lắng nghe em nói
Âm thanh náo nhiệt của sân trường bỗng như bị bóp nghẹt lại quanh Đức Duy
Em đi lướt qua hành lang vắng, đôi mắt cụp xuống như kẻ trốn chạy
?
1: Thằng chó chết! Mày giả vờ yếu đuối để được thương hại à??
?
2: Nhìn bần vậy ai thương hại nó ba
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
…
Lại là những tiếng vo ve ồn ào đó
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
“Trời mưa rồi, có lẽ mình nên đợi đến khi mưa tạnh rồi về…”
?
2: Đức Duy ơi, trời mưa nên cậu không có ô để về sao?
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
//Quay qua nhìn, lặng im//…
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
A!!!
Cả người Đức Duy ngã nhào xuống nền đất đang ướt
Cả bộ đồ đồng phục của em dính lấm lem bùn, cả mặt em cũng thế
?
1: //Cởi đôi giày Đức Duy ra//
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
ÁAAAA!!! NÀY TRẢ ĐÂYY!!! //Ngồi dậy//
Cậu học sinh đấy nhanh chóng cầm đôi giày của Duy rồi chạy vào nhà vệ sinh
Khỏi hỏi cũng biết nó nhét giày ở đâu
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
//Chạy đến// Này-
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
…
?
1: Trả giày đó, lấy đi nha
?
2: Uầy chọc nó vui thật ấy, ngày mai cho tao giật giày nó đi. Tao chạy hơi bị nhanh đấy
Đức Duy không còn khóc nữa, lủi thủi nhặt hai chiếc giày ướt cầm trên tay
Mình mẩy cũng ướt mem rồi, Duy đành dầm mưa đi về luôn
Đức Duy ngồi trong căn phòng cũ, tay siết chặt lấy ổ khóa gỉ của chiếc hộp nhạc. Em mở nó ra
Lúc chiếc hộp bật nắp, Quang Anh hiện ra như mọi lần. Vẫn là cậu con trai tóc trắng, ngồi gập gối như búp bê giữa lòng gỗ. Nhưng lần này, vừa xuất hiện, Quang Anh sững người
Mắt anh dán chặt vào cổ áo Đức Duy. Vết bẩn, vết tím, và…một vết xước nhỏ rỉ máu trên tay
Quan trọng hơn là, hôm nay Đức Duy không còn oà khóc như đứa trẻ giống hôm qua nữa rồi
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Gì nữa đây?
Giọng Quang Anh trầm xuống
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Bị chó cắn hả?
Duy không nói, em khựng lại
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Quang Anh
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Em ghét trường học
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Em ghét phải nghe người ta nói ‘đi học là vui lắm’
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Vui ở đâu, khi mà em phải giấu giày, giấu nước mắt, giấu cả bàn tay run khi viết bài?
Quang Anh cứng đờ. Anh không nói gì, chỉ nhìn Duy như muốn đọc từng chi tiết trên gương mặt em
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Tụi nó đẩy em trong mưa
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Tụi nó giấu giày em
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Tụi nó đổ mực vào cặp, vào tập em
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Tụi nó đá vào tay em khi em cúi xuống nhặt bút
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Em đã không còn méc giáo viên hay nói người lớn nữa
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Vì có ai lắng nghe em đâu
Một khoảng lặng dài như nuốt sạch cả căn phòng
Quang Anh đứng bật dậy, bước tới sát bên Duy
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Ai?!
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Thằng nào làm???
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Tao-
Quang Anh túm lấy tay Đức Duy. Lại một lần nữa, nó xuyên qua
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
…
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
…
Quang Anh giật mình, bực bội. Lùi lại, thở mạnh
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
TẠI SAO!?
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
//Giật mình// Q-Quang Anh…
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Tại sao lúc nào tao cũng phải đứng nhìn mày đau như vậy nhưng không làm được gì hết?!
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Tao chỉ là một cái hộp biết hát à??
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Mỗi lần mày khóc, tao phải lau nước mắt bằng cách nhìn thôi sao?
Duy nhìn Anh, sững sờ. Rồi…bật khóc nức nở
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hức hức…em xin lỗi…nhưng em không biết kể với ai hết…
Quang Anh sững lại. Một giây sau, anh ngồi xuống, nghiêng đầu như thở dài
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Cái thằng…
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Tao không biết ôm mày, tao không biết vỗ lưng
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Nhưng…tao không cản chuyện mày khóc nữa
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hả..?
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Tại vì mày đang rất đau khổ, nếu muốn giải toả căng thẳng thì khóc đi, khóc đến khi nào mày cảm thấy thoải mái thì thôi
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Khóc đi, tao nghe
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Q..Quang Anh…
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Vậy thì…mai mốt tao sẽ học
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Học cách an ủi
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Và…học cách có thể chạm được mày để có thể ôm mày
Comments
Qw
truyện của Kennju ? là thứ khiến t kh bao giờ thất vọng 😭💗💗
2025-06-14
22
Captain boy dau roi ?
Hết ngôn để nói =))
2025-06-14
23
Quynh anh
mồm thì nói vay thoi chứ anh hong dám làm Duy đau
2025-06-14
13