5
Kennju? (Tác Giả)
Rốp rẻn, rốp rẻn
Một lần nữa, âm thanh quen thuộc vang lên. Ánh sáng loé lên, Quang Anh lại xuất hiện
Quang Anh ngồi dậy, sững sờ trước trạng thái của Đức Duy
Em đã không còn khóc ầm lên như đứa con nít giống hôm qua nữa rồi
Đức Duy bỗng cất tiếng lên trong bầu không khi im lặng
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hôm qua…
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Anh không cười em thật hả?
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Cười?
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Mày khóc như mưa lũ vậy, ai rảnh đâu mà cười?
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
…
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Mà thôi, khoan khóc cái đã
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Hôm qua bọn nó có làm gì mày không?
Duy ngồi xuống sàn, xếp chân lại. Em lôi ra một mẩu bánh quy, bẻ đôi, đưa một nửa lên…rồi khựng lại
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Ủa quên, anh không ăn được
Quang Anh nhìn em, khẽ phì cười
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Biết vậy còn đưa nữa ông nội
Duy đỏ mặt, giấu tay ra sau lưng
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Em quên mà…
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Thôi không sao, ăn đi
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Nhìn mày no bụng là tao cảm thấy vui rồi
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
…
Hai người ngồi đối diện nhau. Duy kể chuyện trong lớp, hôm nay không bị bắt nạt, nhưng vẫn bị bạn lờ đi
Không ai nói chuyện với Duy. Duy được điểm tốt, nhưng không ai khen. Và giữa cả lớp, em như trong suốt
Quang Anh nhìn cậu, mắt tối xuống
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Mày tên là gì?
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Ủa gì quên hoài vậy cha nội??
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức D-
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Không phải, ý tao là…
Quang Anh ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng vào mắt Duy
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Mày thích người ta gọi mày là gì?
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
…
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Chắc là…Captain…
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
//Giả điếc// Gì?
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Cạp Cạp hả?
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
???
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Captain!!!
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Cạp Cạp gì ông nội
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Rồi rồi
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
//Kiên quyết// Cạp Cạp
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
…
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Thôi mệt quá, anh muốn gọi sao thì gọi
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Ừ ừ, Cạp Cạp
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
…
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Mà anh này, ở trong đây tối quá, em…cảm thấy sợ sao ấy…
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Mày cũng biết sợ hả??
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Mày có biết là mày đang nói chuyện với thứ không phải người không?
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Dạ biết, nhưng mà…nhìn anh có hình dáng đàng hoàng, đâu có sợ như mấy con ma toàn bóng đen
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
…
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Nếu mày sợ thì mày ôm cái hộp nhạc lên phòng ngủ của mày hoặc phòng khách đi
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Mày đặt nó ở đâu thì mày mở ra tao sẽ xuất hiện ở đó mà
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Ừ nhỉ, sao em không nghĩ ra ta!
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Tại ngu
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Aaaa vô duyên!!!
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
//Đứng dậy ôm cái hộp nhạc// Đi thôi đi thôiii
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
…
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Cạp Cạp tính đặt ở đâu?
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Ờmm…Dạ chắc trong phòng ngủ của em
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Để khi nào em chán thì em kêu anh ra chơi với em!
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Mày làm như tao muốn ra khi nào thì ra vậy
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Tao chỉ được đi ra ngoài vào buổi tối, dao động từ mười giờ đêm đến bốn giờ sáng thôi
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Ở lại được lâu nhất chắc một tiếng…
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Vậy mắc gì lúc lần đầu tiên gặp em, anh cứ phát nhạc vào ba giờ sáng thế ạ??
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Thì…tao nghĩ mày cũng giống như bọn họ
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Họ sẽ sợ rồi bỏ chạy, lúc tao cho nhạc phát là vào giờ linh mà
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Ai ngờ…mày vẫn ở đây
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
…
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Cạp Cạp dễ thương lắm
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
!!!
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Đ..Được rồi, em mang nó lên phòng đây…
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Cẩn thận nhé, tao ở đằng sau mày đây
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
//Cười// Vâng ạ
Một lúc sau, Đức Duy mang được chiếc hộp nhạc lên phòng
Em đặt nó ngay bàn — cạnh chiếc giường
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Rồi, em sẽ đặt ở đây
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Coi như là có anh cạnh bên em lúc em đang ngủ, hì hì
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Ừ, tao sẽ canh mày ngủ
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Giờ thì đi ngủ đi, khuya rồi
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
//Nhìn đồng hồ// Hửm? Mới mười hai giờ đêm thôi mà
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Vậy còn không chịu khuya nữa hay sao?
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Nhưng anh chưa bị hút vào trong mà…
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Em đợi! Đợi khi nào anh bị hút vào rồi em sẽ đi ngủ!
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Rảnh…
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Thì em rảnh màaa
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
…
Quang Anh thở dài. Nhưng không phải cái thở dài bất lực, mà là sự chiều chuộng
Quang Anh ngồi xuống giường cạnh Đức Duy
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Nằm xuống nhắm mắt ngủ, tao ở đây canh cho
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Sao cơ?
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Đã khuya lắm rồi, tao không muốn mày phải chạy thận rồi ôm khư khư cái hộp nhạc vào bệnh viện đâu
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Ngày mai mày còn phải đi học, ngủ đi cho sáng mai tỉnh táo
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
…
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Anh chắc là anh canh em đấy nha…
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Ừ, có con ma nào bén mảng lại gần mày thì tao xử cho
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Còn giờ ngủ ngoan đi
Đức Duy nhìn anh, khẽ cười rồi nằm xuống giường
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Rồi có biết đắp cái chăn lại không?
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
//Đắp chăn// Vâng vâng, xin lỗi được chưa?
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Rồi, ngủ ngoan
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Cần hát ru không tao hát cho?
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Thôi em lạy anh!!!
Trăng đổ bóng xuống lớp cửa kính mờ. Trong giấc ngủ chập chờn, Đức Duy thấy mình đứng giữa một căn phòng lạ nhỏ, cũ, và mơ hồ như được dựng nên từ ký ức của một người khác
Đức Duy không điều khiển được gì. Cậu đứng đó, trong giấc mơ như thể mình là một người ngoài cuộc, chứng kiến một điều thiêng liêng vừa lạ lẫm, vừa buồn đến nghẹn lòng
Giấc mơ bắt đầu từ nhiều năm trước
Một cô bé khoảng mười hai tuổi bước vào phòng
Cô bé có mái tóc cột lệch sang một bên, trên tay là một chiếc hộp nhạc gỗ, phủ bụi
Cô nhẹ nhàng thổi bụi đi và đặt nó xuống
Bé Gái (?)
Cái hộp này lạ ghê, nó cứ phát nhạc mãi…
Bé gái đặt tay lên nắp hộp, hít một hơi
…Cho đến khi một làn khói bạc mờ hiện lên, rồi dần dần, một hình dáng người lặng lẽ hiện ra ngồi trên sàn
Là một cậu thiếu niên — tóc trắng như tuyết, đôi mắt khép hờ. Không rõ ràng như thật, cũng không hư ảo như ma
Cô bé giật mình, lùi lại vài bước
Nhưng cô không bỏ chạy, chỉ nhíu mày
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
…
Comments
Teresa Thanh
Cái giờ gì vong vậy má !?
2025-06-15
17
Teresa Thanh
Thẳng thắn đến đau lònk
2025-06-15
21
ꨄ︎𝗚𝗶𝗮𝗻𝗴➪𝗚𝗶𝗹𝗹❦︎
thân chưa mà giỡn kiểu đó 🤗
2025-06-15
19