TƠ HỒNG NGƯỢC DÒNG [Capgav][Captain Boy × Negav]
CHƯƠNG 3: THƯ GỞI NGƯỜI THƯƠNG
An không phải kiểu người hay nói lời ngọt ngào. Anh thường thể hiện tình cảm bằng những cử chỉ nhỏ: nấu món Duy thích, xách giùm balô mỗi khi ra về, hoặc đôi khi chỉ đơn giản là nhìn Duy cười đến ngẩn ngơ mà không nói một lời.
Nhưng từ sau buổi song ca đó, tim An không còn chịu yên. Cứ mỗi lần nhớ lại ánh mắt Duy nhìn mình dưới ánh đèn sân khấu, An lại nghe trái tim gõ từng nhịp loạn xạ, như gọi tên ai đó giữa đêm thinh lặng.
Và thế là, anh quyết định viết thư. Không phải tin nhắn, không phải email. Là thư tay. Chữ nắn nót, giấy còn thơm mùi bút mới.
An gấp thư lại, lồng vào bì thư màu nâu nhạt, dán kín. Ngoài bìa anh viết: “Gửi Duy – riêng.”
Buổi chiều hôm đó, anh đưa thư cho Quốc Toàn – người mà anh nghĩ là thân tín của Duy – và dặn khẽ:
Đặng Thành An
Anh làm ơn đưa tận tay dùm tui nha. Đừng mở ra đọc đó, kỳ lắm!
Quốc Toàn
Ừ, để đó tao đưa.
Nhưng ngay khi An quay lưng, nụ cười trên môi Toàn tắt lịm.
Trong căn phòng trọ của Toàn đêm đó, lá thư được mở ra một cách chậm rãi, tàn nhẫn. Dòng chữ chân phương của An trải dài như đang vạch trần một điều đáng khinh trong mắt Toàn.
Toàn ghét An. Không vì An làm gì sai, mà vì Duy… quá quan tâm đến An.
Trong mắt Toàn, Duy là bạn thân, là người mà cậu luôn ở cạnh suốt những năm tháng học trò, là kỷ niệm thanh xuân không thể chia sẻ.
Vậy mà giờ, chỉ vì một “thằng con trai miền Tây cười dễ thương”, mọi thứ có nguy cơ thay đổi.
Toàn vò lá thư, rồi ép phẳng nó lại. Kế hoạch manh nha trong đầu. Không phải phá bằng cách ồn ào.
Mà phải âm thầm – như một vết rạn trong ly thủy tinh, không ai thấy cho đến khi nó vỡ toang.
Toàn không đưa thư cho Duy. Cậu giữ nó. Và từ hôm sau, Toàn bắt đầu để ý mọi lần An – Duy đi cùng nhau. Cậu chêm vài lời khi Duy kể chuyện:
Quốc Toàn
An nhìn vậy chớ cũng thân thiết với nhiều người dữ ha.
Quốc Toàn
Bữa tao thấy An đi ăn với người khác, hình như học sinh Nhạc viện, thân lắm luôn.
Quốc Toàn
Tụi mày đừng tưởng anh chàng đó ngoan hiền nha, coi vậy chớ…
Duy chỉ cười, lúc đầu không để tâm. Nhưng vài hạt nghi ngờ được gieo, và Toàn – một cách kiên nhẫn – đang tưới nước cho nó lớn lên mỗi ngày.
Ở phía kia, An vẫn đợi. Mỗi lần thấy Duy, anh lại nhìn một cách bối rối. Mỗi lần thấy Duy nói chuyện với Toàn, anh lại thoáng lo lắng.
Đặng Thành An
"Chắc thư tới tay rồi... Nhưng sao Duy không nói gì hết?”
Tối hôm đó, An ngồi một mình trước hiên phòng trọ, nhìn trời không trăng.
Gió thổi nhè nhẹ. Nhưng trong lòng, có cái gì đó lạnh hơn cả gió.
Yurin đẹp trai🐰🩵
trongg cuộc sống khonggg ai đáng ghétt cảaa
Yurin đẹp trai🐰🩵
các em iuuu đừng vội trách Toànn ngaa
Yurin đẹp trai🐰🩵
có khó chịuuu cứ nóiiii
Yurin đẹp trai🐰🩵
anh mua thùng acid choo các em quậyyy😝
Comments