TƠ HỒNG NGƯỢC DÒNG [Capgav][Captain Boy × Negav]
CHƯƠNG 1: CÂU HÒ GẶP GIỌNG QUAN HỌ
Chiều xuân ngoài ga Hà Nội, tàu vừa đến, Đặng Thành An bước xuống, tay xách cây đàn cò, lưng đeo balô, lòng thì rộn rã như bài lý mới tập.
Từ miền Tây ra tới đây, anh như mang theo cả nắng ruộng, hương lúa và giọng ca bập bùng sóng nước.
An năm nay 25 tuổi, cao ráo, dáng thư sinh. Da anh trắng hồng, môi đỏ nói quá chút thì như son, không có má lúm đồng tiền, nhưng mỗi lần cười – trời ơi – ai cũng phải dừng một nhịp tim.
Nụ cười đó, dịu dàng như ánh nắng giữa đồng, ấm áp như chén trà sớm mai.
Buổi giao lưu văn nghệ được tổ chức tại Nhà Văn hóa cổ giữa lòng Hà Nội.
Người người tụ về, áo tứ thân, áo bà ba, nón quai thao, khăn rằn... đủ cả.
An chọn chỗ ngồi nơi góc sân khấu, mở hộp đàn, thử mấy câu lý “Chiều lên bản Thượng” cho đỡ tay.
Giọng hát vừa vang lên, một làn âm thanh khác cất lên từ phía sau, trầm hơn, sâu hơn – như nước ao làng mùa thu đọng.
Không phải để lấn át, mà là để nâng đỡ. Không phải để tranh tài, mà là... chạm vào hồn người.
An quay đầu lại, chạm ngay ánh mắt một chàng trai trẻ.
Hoàng Đức Duy – 23 tuổi, chủ nhiệm đội quan họ Bắc Ninh.
Dáng cao, tóc cắt gọn, mắt sâu – lạnh lùng như trăng soi mặt nước. Người ta đồn Duy nghiêm khắc, ít nói, không dễ gần.
Nhưng lúc đó, ánh mắt anh nhìn An – như một làn gió lướt nhẹ trên mặt nước đang yên.
Duy không cười. Chỉ khẽ gật đầu, rồi quay đi.
Bạn trong đoàn của An thì thầm:
???
Ủa, em không biết hả? Duy cứng ngắt lắm. Nhưng hát một câu là ai cũng say.
Đặng Thành An
Vậy để coi... tuii có say hông à nghen /cười nhẹ/
Tối hôm đó, buổi giao lưu bắt đầu.
Khi MC đề nghị chọn hai đại diện giao lưu dân ca hai miền, Duy được mời mà không phản đối – An cũng vậy.
Hai người đứng bên nhau trên sân khấu.
An mặc áo bà ba xanh ngọc, quấn khăn rằn – vừa mộc mạc vừa thanh tú.
Duy trong áo tứ thân đen – đứng thẳng, tay chắp sau lưng.
Đặng Thành An
“Lý chiêu quân... thương người ra ải...”🎼
Duy đỡ bằng một làn quan họ nhẹ như gió:
Hoàng Đức Duy
“Người đi... ta nhớ mấy bờ ao xưa…” 🎼
Hai chất giọng, hai miền đất, không ngờ hòa quyện đến nao lòng.
Khán phòng yên ắng – không ai dám thở mạnh.
Một bài giao lưu thành khúc tình ca ngọt như rượu nếp quê.
Khi bài hát kết thúc, cả khán phòng vỗ tay như sấm.
An cúi đầu, cười nhẹ, còn Duy – chẳng vỗ tay, chẳng cười – chỉ lặng lẽ nhìn người hát lý đứng cạnh.
Sau buổi diễn, Duy về, không nói lời nào. Nhưng trong tim – lời hát của An còn văng vẳng.
Đặng Thành An
“Thương nhau cởi áo cho nhau
Về nhà mẹ hỏi... qua cầu gió bay…”🎼
Đặng Thành An
Không biết là ai cởi áo cho ai.
Đặng Thành An
Chỉ biết Duy bắt đầu mộng mị vì một người miền Tây cười như nắng tháng ba.
???
Chủ yếu chương 1 là lời dẫn truyện mới đóa:)))
Comments
Linee❄️
Bắc Bling vốn trọng chữ tình
2025-06-17
0