TƠ HỒNG NGƯỢC DÒNG [Capgav][Captain Boy × Negav]
CHƯƠNG 4: TỪ CHỐI ĐAU LÒNG
Duy vẫn cười, vẫn nói chuyện bình thường, không một dấu hiệu nào cho thấy anh đã đọc thư.
Đặng Thành An
“Chắc là Duy bối rối... từ từ rồi Duy sẽ trả lời.”
Và rồi, vào một buổi chiều mưa phùn, An nhận được một phong thư.
Bì thư in nét chữ Duy – rất rõ ràng. Bên trong chỉ vỏn vẹn mấy dòng, viết như dao khứa vào tim:
Một người hiền lành, biết yêu mà không biết ghen, không biết giận, giờ đứng trước vết đau không cách nào gỡ được.
An không khóc. Anh chỉ cười – một kiểu cười rút ruột.
Gió lạnh cào vào khung cửa, cuốn theo lá thư như một lời kết thúc.
Đêm đó, không một ai hay biết, An lặng lẽ xếp hành lý.
Áo dài biểu diễn, đôi giày đi chung đêm hội làng, chiếc khăn quàng mà Duy từng nhón tay lau giọt mồ hôi trán cho anh – tất cả được gấp gọn, để lại một mảnh giấy:
Không có tên người gửi. Nhưng mùi hương trên giấy – là của An.
Sáng hôm sau, Duy bước vào phòng tập, không thấy An. Cả ngày hôm đó, không thấy bóng dáng An trong dãy phòng hát, phòng múa, hay quán bánh canh hay ghé. Điện thoại không gọi được. Nhắn tin không ai trả lời.
Hoàng Đức Duy
Toàn! Mày có thấy An không?
Toàn ngẩng đầu khỏi laptop, ra vẻ bình thản:
Quốc Toàn
À, mà tao nhớ... hôm qua An nói đang tính về quê, hình như có hôn ước đó. Về cưới vợ rồi. Tao cũng bất ngờ.
Hoàng Đức Duy
Cái gì? Mày chắc không?
Quốc Toàn
Tao tưởng mày biết rồi.
Quốc Toàn
Thì cũng bình thường thôi mà.
Quốc Toàn
Nhà gia giáo miền quê mà, hay bị gia đình sắp đặt lắm.
Quốc Toàn
Bộ mày nghĩ nó thương mày hả?
Tối đó, Duy một mình ngồi lại sân trường, nơi đêm hội hai người từng hát đôi.
Ánh đèn vàng kéo dài một bóng người. Nhưng giờ, chẳng còn An để ngồi kế bên.
Chỉ còn bài hát cũ, lặng im trong trí nhớ:
“Mang theo câu hò điệu lý chín dòng sông…”
Nhưng giờ… lý quê ai hát nữa đây?
Yurin đẹp trai🐰🩵
chút chút
Yurin đẹp trai🐰🩵
ổn hong :]]]
Yurin đẹp trai🐰🩵
có nên ngược thêm hong ha:]]
Yurin đẹp trai🐰🩵
đ𝕒𝕦 𝕜𝕙𝕠̂̉ đ𝕠̂̀ 𝕝𝕖̂𝕟:]]]
Yurin đẹp trai🐰🩵
chương này ngắn thoi có dì bù sau🤧
Comments
chipBông🐣🐣
nên
2025-06-19
0