[Rekkyou Sensen] Tôi Mơ Thấy Một Ngày Mai Khi Nắng Lên
Chương 2
Trước mấy ngày Quyết Chiến Diệt Quốc diễn ra, tôi đã vô tình gặp được một vài vị Anh hùng Đại diện của nước khác.
Cụ thể thì với tư cách là trợ lý của em gái tôi, cũng chính là Lương Tố - Anh hùng Đại diện nước Việt Nam. Tôi có đi loanh quanh để thám thính tình hình.
Nó... khá căng thẳng, không, phải là cực kỳ căng thẳng. Tôi đã tưởng chừng như mình không thể thở nổi của bầu không khí nơi đây.
Dù sao thì, đây cũng là chiến tranh. Mà chiến tranh sẽ không bao giờ tốt đẹp như ngày hòa bình.
Lương Tố [Vietnam]
Chị Nghi!
Lương Nghi [Vietnam]
Tố?_/Bất ngờ/
Lương Nghi [Vietnam]
Em làm gì ở đây vậy?
Lương Tố [Vietnam]
Em đến đưa cho chị máy phiên dịch.
Lương Tố đưa ra một món đồ vật, cô bất ngờ nhìn đối phương nhưng cũng nhận lấy nó từ tay em.
Lương Tố [Vietnam]
Tránh trường hợp chị gặp người nước khác còn có thể hiểu họ đang nói gì.
Lương Nghi [Vietnam]
Ừm, cảm ơn em._/Mỉm cười/
Lương Nghi [Vietnam]
"Nhưng mà chị biết hết những ngôn ngữ của các nước khác ở đây mà."
Dù gì trước khi đảm nhận vị trí trợ lý, cô đã chuẩn bị sẵn sàng hết tất cả mọi thứ.
Từ việc ngoại giao và học các ngôn ngữ nước khác, hay đi đến vòng quanh một nửa thế giới để tìm hiểu và làm quen.
Dĩ nhiên người tài trợ và phụ trách chuyện này còn nhờ vào em gái của cô, Lương Hiền - Chủ tịch nước Việt Nam.
Lương Nghi [Vietnam]
Chị đi chút rồi về sẽ kể cho em nghe sau.
Lương Tố [Vietnam]
Chị đi cẩn thận nhé!
Lương Nghi [Vietnam]
Ừm._/Gật đầu/
Lương Nghi quay lưng rời khỏi căn phòng, cánh cửa còn chưa được đóng lại thì tiếp tục nghe thấy lời nói của Lương Tố.
Lương Tố [Vietnam]
Nếu chị gặp chuyện gì thì phải gọi tên của em!
Lương Tố [Vietnam]
Em nhất định sẽ đến với chị!
Lương Nghi [Vietnam]
/Phì cười/_ Chị biết rồi.
Lương Nghi [Vietnam]
Cảm ơn em, Tố.
Lương Nghi [Vietnam]
Nhưng chị không thuộc dạng yếu đuối hay nhu nhược đâu.
Nói rồi, cô vẫy nhẹ tay chào tạm biệt đối phương rồi lịch sự đóng cửa lại.
| Lạch cạch, lạch cạch. |
Âm thanh giày cao gót bước chân trên dãy hành lang dài trong không gian u tối, chỉ có những bóng đèn chập chờn trên trần.
Lương Nghi dạo quanh, cô không dám đi xa hoặc đến khu vực của đất nước khác. Dù sao thì cũng là dò xét sơ qua, cũng không cần kĩ lưỡng quá nhiều.
Lương Nghi [Vietnam]
/Nhăn mặt/_ ...
Tiếng bước chân cứ tiếp tục lê bước trên con đường dài. Cho đến khi đến ngã quẹo, Lương Nghi đã sơ ý suýt đụng phải một người.
Phải nói là rất là may khi cô đã vội dừng lại rồi lùi lại vài bước. Đối phương có hành động hệt giống như Lương Nghi, và liền ngước đầu lên nhìn.
Lương Nghi bắt gặp đôi mắt tím sẫm kia có hơi rùng mình, bây giờ cô mới để ý được ngoại hình của đối phương. Nhưng đặc biệt nhất vẫn là chiếc máy phiên dịch trên cổ khiến cô dễ dàng nhận ra thân phận.
Lương Nghi [Vietnam]
"Là Anh hùng Đại diện của nước nào sao?"_/Choáng ngợp/
Lương Nghi [Vietnam]
"Chết thật, mình cứ nghĩ tầm giờ này sẽ có ít ai đi lại."
Lương Nghi [Vietnam]
"Nhưng mà sao Anh hùng Đại diện của một nước lại ở đây nhỉ? Mà, nhìn cũng có chút quen mắt."
Mái tóc vàng che khuất khuôn mặt người kia khiến cô không kịp nhìn thấy, nhưng chắc chắn rằng cái bầu không khí u ám kia nhìn là biết đang khó chịu rồi.
Lương Nghi chẳng thích tự gieo mình vào rắc rối, cô cúi đầu liền né sang một bên để nhường đường.
Lương Nghi [Vietnam]
Xin lỗi, là do tôi sơ ý trước.
Đối phương chỉ im lặng, ánh mắt như muốn xé xác cô ra làm trăm mảnh. Lương Nghi chắc chắn đã cảm nhận được cái sát khí không mấy thân thiện trên người kia.
Lương Nghi nhìn bóng lưng của đối phương đã đi xa, cô bắt đầu cầm cuốn tệp của mình lên và lật qua từng trang, cho tới khi dừng lại bởi mặt trang thông tin của một người.
Mà ảnh của người này, hoàn toàn giống hệt với đối phương.
Lương Nghi [Vietnam]
"Anh hùng Đại diện nước Anh Quốc, Albie Hiddleston."
Lương Nghi [Vietnam]
"Nhỏ hơn mình tận 3 tuổi?"_/Mở to mắt/
Lương Nghi [Vietnam]
"Trẻ như vậy mà phải ra chiến trường à... Quên mất, Tố cũng bằng tuổi cậu ta mà."
Lương Nghi [Vietnam]
"Xem ra cũng không phải là người dễ tiếp cận."_/Gấp lại/
Lương Nghi [Vietnam]
Mà hình như khu vực bên kia mới là chỗ của Châu Âu, cậu ta qua bên khu vực Đông Nam Á của nước mình để làm gì?
Lương Nghi chớp mắt, cô suy nghĩ hồi lâu mới đưa ra một quyết định chắc chắn mà mình cho là đúng.
Lương Nghi [Vietnam]
Chắc cậu ta đi lạc.
Lương Nghi [Vietnam]
"Có nên quay lại nhắc không nhỉ?"
Hap
Tôi cưng cậu mèo của Vương Quốc Anh nhất nên không có chuyện cho ẻm nghẻo đâu 💔 (Spoil)
Hap
Khóc bù lu bù loa đủ rồi, giờ thì đi chữa lành tâm hồn thôi
Comments
Leben Tod
yêu bà quá !!!
2025-06-13
0