Chương 5

Hasuichi Nishizono POV:
Trước khi ngày tận thế của thế giới diễn ra, tôi đã từng gặp một người con gái khiến trái tim mình đập mạnh.
Vào 2 năm trước.
Hasuichi Nishizono [Japan]
Hasuichi Nishizono [Japan]
"Đống tài liệu này..."
Tôi dạo bước trên con phố buổi sáng ít người qua lại, những cánh hoa anh đào không ngừng rơi xuống bay phấp phới theo gió.
Ngẩng cao đầu lên để nhìn trời, trái tim tôi ngay lập tức thắt chặt khi thấy nó. Bởi tôi biết đây không phải mặt trời thật sự.
Thế giới đã cứ như thế, vẫn tràn ngập cái thứ được gọi là "nhân tạo". Để rồi lại dẫn đến bi kịch ngày nay.
Ánh mắt tôi lại lướt sang những bông hoa anh đào gần đó, tự hỏi nó thật sự có phải là một "cánh hoa" hay không nữa.
Hasuichi Nishizono [Japan]
Hasuichi Nishizono [Japan]
Mẹ...
Tôi lẩm bẩm gọi mẹ khi nhớ đến bà ấy, bước chân từ khi nào dừng lại lúc nào mà không hay biết.
Chợt, một cơn gió thổi mạnh qua khiến tôi giật mình. Theo phản xạ mà nới lỏng tay khiến một tờ giấy bay đi, tôi mở to mắt hoảng loạn.
Hasuichi Nishizono [Japan]
Hasuichi Nishizono [Japan]
Khoan đã—
Tôi phản ứng lại mà cố vươn tay lên với lấy nhưng lại hụt. Chết thật, nếu tôi mà làm mất tờ tài liệu nào thì cha chắc chắn sẽ không tha cho tôi đâu!
Tôi quay người lại chuẩn bị đuổi theo, nhưng ngay lập tức liền dừng lại khi nhìn thấy một người ở đằng sau mình đã chụp lấy tờ tài liệu đó.
Hasuichi Nishizono [Japan]
Hasuichi Nishizono [Japan]
/Ngạc nhiên/_ Ah...!
Đối phương ăn mặc rất giản dị, đội mũ nồi beret và chiếc kính tròn đứng đối diện với mình. Tôi mở to mắt khi nhận ra người này còn là nữ.
Tới khi có thể nhìn rõ được vẻ đẹp của cô ấy, tôi còn chẳng biết đây là thiên thần phương nào phái tới hay là con người bình thường được nữa...
???
???
Thế giới giả tạo như thế này... ghét lắm đúng không?
Tôi giật mình, phút chốc trái tim trong lòng ngực đập liên hồi. Khuôn mặt trở nên ngượng ngùng khi đứng đối diện với cô ấy, hoàn toàn không tiêu hóa được một câu nào.
Hasuichi Nishizono [Japan]
Hasuichi Nishizono [Japan]
Ah— tôi...!
Tôi định nói gì đó để đáp lời, nhưng miệng mở to lại chẳng phát ra được âm thanh nào.
Bởi vì hiện tại tôi đang rất xấu hổ đây!!
???
???
... Tờ giấy này là của cậu à?_/Nghiêng đầu/
Hasuichi Nishizono [Japan]
Hasuichi Nishizono [Japan]
À— đ- đúng rồi!_/Bối rối/
Trời ơi, ngại chết mất. Tôi thật sự không thể nói được câu nào nữa, tim đập nhanh như nó muốn nhảy thẳng ra ngoài vậy.
Lẽ nào đây chính là "tiếng sét ái tình" à?
Hasuichi Nishizono [Japan]
Hasuichi Nishizono [Japan]
/Vội lắc đầu để thoát khỏi suy nghĩ đó/_ "Ch— Chắc không phải đâu!"
???
???
?
???
???
Được rồi, trả cho cậu này.
Hasuichi Nishizono [Japan]
Hasuichi Nishizono [Japan]
H— Hả-? Ể...!
Cô ấy ngay lập tức tiến lại gần khi đưa tờ giấy tài liệu đó cho tôi, nhưng không hiểu sao tôi lại bị xấu hổ tới mức mà lùi lại vài bước.
???
???
/Nhíu mày/_ Cậu...
Hasuichi Nishizono [Japan]
Hasuichi Nishizono [Japan]
Kh— Không phải! T— Tôi không cố tình làm vậy đâu!_/Xua tay loạn xạ/
Hasuichi Nishizono [Japan]
Hasuichi Nishizono [Japan]
Ý— ý tôi là... cảm ơn rất nhiều!!_/Vội giật lấy tờ giấy trên tay đối phương/
???
???
À ừ...!_/Bất ngờ/
Hasuichi Nishizono [Japan]
Hasuichi Nishizono [Japan]
!!
Thôi rồi! Tự nhiên giật lấy!! Đáng lẽ tôi nên bình tĩnh lại mới đúng! Chết thật rồi, lỡ cô ấy hiểu lầm tôi ghét cổ thì sao?!
Hasuichi Nishizono [Japan]
Hasuichi Nishizono [Japan]
"Trời ơi!"_/Muốn độn thổ/
Hasuichi Nishizono [Japan]
Hasuichi Nishizono [Japan]
T— Tôi không cố tình giật lấy đâu! Cô đừng hiểu lầm!!
???
???
Không sao, tôi chỉ hơi bất ngờ mà thôi...
Hasuichi Nishizono [Japan]
Hasuichi Nishizono [Japan]
"Làm ơn đừng hiểu lầm! Tôi nói thật đó!! Tôi không cố tình làm thế với cô đâu mà!!!"
???
???
Ừm, vậy thôi, tạm biệt cậu._/Vội đi lướt qua/
Hasuichi Nishizono [Japan]
Hasuichi Nishizono [Japan]
Ah!
Tôi ngạc nhiên, tính quay lại giữ cô ấy lại thì đụng phải một người khác. Tôi cuống quít xin lỗi người ta rồi vội đuổi theo cổ.
Nhưng tiếc là tôi đã mất dấu cô ấy, dù đã cố nhìn xung quanh để tìm kiếm nhưng lại chẳng có kết quả nào.
Hasuichi Nishizono [Japan]
Hasuichi Nishizono [Japan]
/Thở dài/_ Chết thật... mình còn chưa biết tên của cô ấy...
Tôi đặt tay lên lòng ngực mình, cảm thấy trái tim vẫn đập mạnh. Tôi rối ren chẳng biết làm sao, liệu có phải được gọi là "thích" không nhỉ?
Không biết nữa, nhưng tôi hi vọng một ngày nào đó có thể gặp lại cô ấy...
Hasuichi Nishizono [Japan]
Hasuichi Nishizono [Japan]
/Đột dưng đập mạnh tay cuốn tài liệu vào mặt mình/_ "Mình bị điên rồi!"
Sẽ không có chuyện gặp lại đâu, nhỉ...?
_____
Thư ký Oki [Japan]
Thư ký Oki [Japan]
Cậu Hasuichi, hướng này!
Tôi nghe anh Oki gọi tên mình, ngay lập tức bước về phía anh ấy và gật đầu. Sau đó tôi đi trước anh ấy dọc trên hành lang u tối của nơi đây.
Đúng, nơi đây chính là [Quyết Chiến Diệt Quốc]
Một nơi... chiến tranh, tàn khốc. Và tôi ghét điều này.
Tôi cứ bước đi mãi về khu vực của mình, tình cờ hay lại nhìn thấy phía trước lại có một người đang bước đến gần.
Hasuichi Nishizono [Japan]
Hasuichi Nishizono [Japan]
"Một cô gái sao?"
Tôi cố tỏ ra tự nhiên để bước đi, khi chạm mặt hai chúng tôi chỉ gật đầu chào nhau rồi lướt qua. Nhưng chẳng hiểu sao khi nhìn kĩ, tôi thấy cô ấy lại có chút quen mắt.
Hasuichi Nishizono [Japan]
Hasuichi Nishizono [Japan]
"Xinh quá, cô ấy là ai vậy nhỉ?"_/Liếc nhìn bóng lưng đối phương rời đi/
Thư ký Oki [Japan]
Thư ký Oki [Japan]
Cậu Hasuichi?
Hasuichi Nishizono [Japan]
Hasuichi Nishizono [Japan]
"Mà, hình như mình đã gặp cô ấy ở đâu rồi thì phải?"
Thư ký Oki [Japan]
Thư ký Oki [Japan]
Cậu Hasuichi!
Hasuichi Nishizono [Japan]
Hasuichi Nishizono [Japan]
"Ở đâu nhỉ? Hình như là..."
Thư ký Oki [Japan]
Thư ký Oki [Japan]
Cậu Hasuichi!!_/Hét lên/
Hasuichi Nishizono [Japan]
Hasuichi Nishizono [Japan]
Oái!?
Tôi giật mình nhìn qua anh Oki, anh ấy nhíu mày nhìn tôi với vẻ mặt rất lo lắng. Hình như tôi đã để ảnh gọi mình hơi bị nhiều trong lúc rơi vào trong mớ suy nghĩ riêng.
Thư ký Oki [Japan]
Thư ký Oki [Japan]
Cậu Hasuichi? Cậu ổn không?_/Vội vã hỏi han/
Hasuichi Nishizono [Japan]
Hasuichi Nishizono [Japan]
À không, em không sao._/Xua tay/
Hasuichi Nishizono [Japan]
Hasuichi Nishizono [Japan]
Anh không cần lo đâu.
Thư ký Oki [Japan]
Thư ký Oki [Japan]
/Cau mày/_ ... Nếu cậu đang gặp rắc rối chuyện gì, xin hãy nói với tôi.
Tôi bất ngờ nhìn anh Oki, có lẽ anh thật sự quan tâm tới tôi. Tôi khẽ mỉm cười và cố gắng nói vài lời để anh ấy có thể an tâm trở lại.
Hasuichi Nishizono [Japan]
Hasuichi Nishizono [Japan]
"Cơ mà, cô gái ban nãy..."
Tôi nheo mắt, vừa bước đi vừa cố nhớ lại điều gì đó. À, đúng rồi, vào 2 năm trước tôi đã từng gặp một người có khí chất tương tự như thế này.
"Thế giới giả tạo như thế này... ghét lắm đúng không?"
Câu nói đó... quen lắm.
Hasuichi Nishizono [Japan]
Hasuichi Nishizono [Japan]
/Mở to mắt/_ !!!
Hasuichi Nishizono [Japan]
Hasuichi Nishizono [Japan]
Là cô ấy!!_/Đột ngột quay lại/
Thư ký Oki [Japan]
Thư ký Oki [Japan]
Hả? Cậu Hasuichi, cậu nói ai cơ?_/Khó hiểu/
Hasuichi Nishizono [Japan]
Hasuichi Nishizono [Japan]
"Hóa ra cô ấy cũng ở đây!"_/Có chút lâng lâng trong người/
__________
END CHAPTER 5
__________
Hap
Hap
Tính cho chương này "chậm nhiệt" để bộc lộ nhiều cảm xúc một chút... cơ mà tôi lười quá, viết nhanh để nghỉ
Hap
Hap
Hơn 1000 từ, coi bộ cũng cũng đi (thật ra nếu muốn thì tôi có thề viết hơn)
Hot

Comments

kumori 曇り(⁠。⁠•̀⁠ᴗ⁠-⁠)⁠✧

kumori 曇り(⁠。⁠•̀⁠ᴗ⁠-⁠)⁠✧

truyện cũng hay lắm á , cũng hợp gu t lắm

2025-06-15

0

kumori 曇り(⁠。⁠•̀⁠ᴗ⁠-⁠)⁠✧

kumori 曇り(⁠。⁠•̀⁠ᴗ⁠-⁠)⁠✧

mong Au ra tiêpz à

2025-06-15

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play