Chương 4

Trên dọc hành lang, Albie bước lẽo đẽo theo sau đối phương nhưng vẫn giữ một khoảng cách cố định. Suốt quá trình đó, cậu luôn tỏ ra sát khí và lườm nguýt.
Lương Nghi [Vietnam]
Lương Nghi [Vietnam]
"... Bộ mình đã làm gì cậu ta à?"
Lương Nghi chắc chắn sẽ không bao giờ để tâm mấy cái chuyện cỏn con này. Tư cách là một trợ lý, nhiệm vụ của cô là giúp đỡ em gái mà thôi.
Nhưng đôi khi nhúng tay vào chuyện của người khác, vẫn luôn là cô.
Lương Nghi [Vietnam]
Lương Nghi [Vietnam]
Ở đây._/Bất ngờ dừng lại/
Albie Hiddleston [United Kingdom]
Albie Hiddleston [United Kingdom]
!! _/Suýt đụng phải/
Albie Hiddleston [United Kingdom]
Albie Hiddleston [United Kingdom]
Grrr..._/Gầm gừ nhỏ trong miệng/
Lương Nghi [Vietnam]
Lương Nghi [Vietnam]
?
Lương Nghi vừa quay sang đã thấy bản mặt của đối phương đang liếc xéo mình với sự khó chịu không hề nhỏ. Bất giác, cô khẽ nuốt nước bọt trong họng.
Lương Nghi [Vietnam]
Lương Nghi [Vietnam]
Đi thêm vài bước nữa thì sẽ thấy căn phòng đầu tiên.
Lương Nghi [Vietnam]
Lương Nghi [Vietnam]
Đó là bên khu vực châu Âu của cậu.
Albie nhíu mày, phút chốc cơn tức giận ngày một tăng cao. Đã chỉ đến đây rồi thì không dẫn tới chỗ luôn đi mà còn hời hợt như thế.
Albie Hiddleston [United Kingdom]
Albie Hiddleston [United Kingdom]
... Được.
Cơ mà cậu lại không muốn dính dáng đến ai cả, lướt qua đối phương rồi chuẩn bị định đi mất về khu vực của mình.
Chợt, Lương Nghi nhìn thấy một vệt máu nhỏ trên da mặt của người kia khi bước ngang qua mình. Theo phản xạ, cô lập tức nắm lấy cổ tay của cậu mà kéo lại.
Albie Hiddleston [United Kingdom]
Albie Hiddleston [United Kingdom]
!!
Lương Nghi [Vietnam]
Lương Nghi [Vietnam]
Đợi—
Chưa kịp để cô nói hết câu, một con dao liền vụt qua mặt. May là Lương Nghi có kĩ năng chiến đấu nên kịp thời né đòn tấn công, chỉ để lại một vết thương nhỏ ngay má phải.
Đến lúc này, nhìn khuôn mặt đen lại của cậu và sự khó chịu với cảnh giác hiện rõ mồn một, cô mới nhận ra hành động ban nãy của mình.
Albie Hiddleston [United Kingdom]
Albie Hiddleston [United Kingdom]
Tránh xa tôi ra._/Gằn giọng/
Lương Nghi [Vietnam]
Lương Nghi [Vietnam]
/Chạm vào vết thương trên má mình rồi nhìn lên cậu/_ ... Xin lỗi.
Lương Nghi [Vietnam]
Lương Nghi [Vietnam]
Chỉ tại tôi thấy cậu dính máu... nên mới bất ngờ kéo cậu lại.
Lương Nghi [Vietnam]
Lương Nghi [Vietnam]
Cái này, là tôi sai trước.
Lương Nghi [Vietnam]
Lương Nghi [Vietnam]
Tôi xin lỗi cậu.
Câu nói khiến Albie mở to mắt, nghe đối phương giải thích như thế cậu liền đưa tay lên chạm vào vệt máu trên mặt, cảm giác có chút đau giống như một vết thương hơn.
Không lẽ là trong lúc luyện tập không để ý?
Nhưng dù vậy, Albie vẫn giữ thái độ ban đầu ngẩng mặt lên nhìn người kia.
Albie Hiddleston [United Kingdom]
Albie Hiddleston [United Kingdom]
Đừng quan tâm tới tôi!
Albie Hiddleston [United Kingdom]
Albie Hiddleston [United Kingdom]
Cô mà động vào tôi, tôi sẽ không khoan nhượng mà giết cô đâu.
Lương Nghi [Vietnam]
Lương Nghi [Vietnam]
Tôi biết._/Nghiêng nhẹ đầu/
Albie Hiddleston [United Kingdom]
Albie Hiddleston [United Kingdom]
...?
Lương Nghi [Vietnam]
Lương Nghi [Vietnam]
Được rồi, tôi chỉ là— ừm..._/Lục lọi trong túi/
Lương Nghi vội lấy ra một món vật nhỏ đưa tới cho đối phương, Albie có chút dè chừng nên lùi lại. Nhưng khi nhìn thấy trong tay của cô thì cậu bất ngờ khi đó là một cái băng keo cá nhân.
Vừa khó hiểu nhìn lên thì đã thấy Lương Nghi đang chỉ vào má phải của cô, như ám hiệu cậu hãy dán nó.
Albie Hiddleston [United Kingdom]
Albie Hiddleston [United Kingdom]
/Nhăn mặt khó chịu/_ ... Tôi không cần cô thương hại.
Lương Nghi [Vietnam]
Lương Nghi [Vietnam]
Tôi biết cậu không cần đến nó.
Lương Nghi [Vietnam]
Lương Nghi [Vietnam]
Nhưng tôi... thú thật thì tôi có chút lo chuyện bao đồng, cậu nghĩ sao cũng được.
Lương Nghi [Vietnam]
Lương Nghi [Vietnam]
Nhưng mà tôi không chịu nổi phải nhìn một đứa trẻ nhỏ tuổi hơn mình đang bị thương.
Albie Hiddleston [United Kingdom]
Albie Hiddleston [United Kingdom]
/Mở to mắt/_ Cô—
Lương Nghi [Vietnam]
Lương Nghi [Vietnam]
Tôi biết nếu nói câu đó thì cậu sẽ tức giận mà ra tay tấn công tôi.
Lương Nghi [Vietnam]
Lương Nghi [Vietnam]
Nên tôi xin lỗi trước.
Lương Nghi [Vietnam]
Lương Nghi [Vietnam]
Còn về việc này... chấp nhận hay từ chối là quyền quyết định của cậu, tôi không ép cậu phải nhận nó.
Cậu ngớ người, định mở miệng phản bác lại nhưng lại không thể phát ra âm thanh một lời nào. Albie nhìn chằm chằm vào đối phương, rồi lia mắt xuống miếng băng keo cá nhân trên tay cô mà hừ lạnh giật mạnh lấy.
Albie Hiddleston [United Kingdom]
Albie Hiddleston [United Kingdom]
... Đồ phiền phức.
Albie Hiddleston [United Kingdom]
Albie Hiddleston [United Kingdom]
Đừng để tôi gặp lại cô, nếu không lần sau sẽ không có chuyện may mắn như thế này đâu!
Lương Nghi [Vietnam]
Lương Nghi [Vietnam]
/Cong môi/_ Tôi là người biết điều, nên không dám có chuyện lần sau.
Albie Hiddleston [United Kingdom]
Albie Hiddleston [United Kingdom]
...
Albie im lặng, cậu siết chặt món đồ vừa giật lấy trong tay mà lướt qua đối phương. Lương Nghi có thể nghe thấy tiếng gầm gừ trong miệng người kia khi đi ngang qua mình.
Lương Nghi [Vietnam]
Lương Nghi [Vietnam]
"Cũng... có chút thú vị đi."
__________
END CHAPTER 4
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play