Cậu Đứng Ở Bàn Cuối Để Nhìn Tớ Dễ Hơn?
Hỏi câu gì kì vậy?
[07:32 – Sân trường, sáng hôm sau]
Hạ
(tự nhủ)
Không cần căng thẳng.
Chỉ là chuyển trường. Chỉ là lớp mới. Chỉ là một người ngồi cạnh.
Một người… có vẻ hơi nhiều lời?
Minh
(nhìn thấy Hạ bước vào)
(Ồ… Là cậu ấy. Tóc hơi rối, đeo tai nghe, nhìn chả giống con ngoan trò giỏi…)
[Messenger riêng – 07:48]
Minh
Ghé lớp rồi à?
Tớ ngồi bàn cuối bên cửa sổ nè. Có đem biển tên đâu… nhưng mặt tớ đẹp lắm, dễ nhận diện
Hạ
Tớ thấy rồi.
Áo sơ mi không cài nút cổ, không bảng hiệu.
Minh
Ôi quên thật.
Tớ đang cố làm phong cách “nam chính bất cần” thôi, ai ngờ thành “mặc đồ quên cài nút”...
Hạ
Yên tâm.
Không ai hiểu nhầm đâu.
Minh
Cậu vừa chê tớ đấy à!
Ngồi đi. Bàn này tớ vừa quét bụi bằng... vở cũ.
[07:52 – Trong lớp, hai đứa ngồi cạnh nhau]
Hạ
(liếc nhẹ sang trái)
(Minh đang lén nhìn mình qua góc mắt… Còn giả vờ đọc bài. Đọc ngược trang.)
Minh
Cậu có mang cơm không?
Hay hôm nay dũng cảm ăn căn-tin?
Hạ
Mang cơm.
Tớ luôn mang.
Minh
Vậy mai mang hai phần được không?
Tớ thử cảm giác “ăn cơm nhà người lạ” xem sao
Minh
Vội từ chối vậy... Lỡ đâu mai tớ chết đói nằm gục dưới bàn thì sao?
Hạ
Căn-tin có cháo trắng.
Tớ tin cậu sống được.
Minh
Cậu là học sinh mới đầu tiên nói chuyện với tớ mà không thấy tớ hài.
Thật là một ngày buồn.
Hạ
Tớ cười rồi.
Nhưng không cho cậu thấy thôi.
Minh
!!!
Đợi chút… Cậu biết đùa à???
Tớ cứ tưởng cậu là AI học sinh, chỉ trả lời đúng ngắn và vô cảm.
Hạ
Có cảm xúc.
Nhưng ít người chạm được.
Minh
Ừm.
Vậy lúc cậu $ục có thấy sướng không?
Minh
À không, tớ nói là… mấy thứ thật sụ quá cảm xúc cậu ấy
(Tớ chỉ đói thôi, nghĩ linh tinh quá)
Hạ
Mai tớ đem thêm... miếng chả.
Không phải cho cậu.
Để lỡ có ai đó đói thì tiện chia nửa.
Minh
Cậu đúng là người…
lạnh ngoài ấm trong và hơi nguy hiểm…
(Cuộc trò chuyện dừng ở 08:00 khi cô giáo bước vào.
Lần đầu tiên trong nhiều tháng, Hạ không thấy thời gian trên lớp trôi chậm đến thế.
Và lần đầu tiên, Minh im lặng trong lớp tới 15 phút.)
Comments