Cậu Đứng Ở Bàn Cuối Để Nhìn Tớ Dễ Hơn?
Chờ cậu dưới gốc cây Phượng
Minh
(nhắn)
Cậu đến trường mấy giờ?
Minh
Tớ thường tới lúc 6:50.
Dưới gốc phượng đầu sân.
Chỗ đó mát, ít người.
Nếu cậu muốn… có thể ngồi cùng.
Minh
Không gì cả.
Chỉ ngồi.
Đôi khi đọc truyện.
Đôi khi… nhìn lá rụng.
Hạ
Tớ sẽ thử đến sớm hơn một hôm.
Minh
Hôm đó có thể là hôm nay không?
[7:04 sáng – gốc phượng sân trường]
Minh
(đang ngồi, tai nghe cắm hờ, cuốn sách mở dở)
…Cậu tới thật à?
Hạ
Không phải cậu bảo chỗ này mát à?
Tớ tò mò.
Minh
Hôm nay phượng chưa rụng nhiều.
Chắc trời chưa đủ buồn.
Hạ
Tớ không ghét trời buồn.
Chỉ ghét người không nói gì khi ngồi cạnh.
Minh
Tớ sẽ nói.
Hôm nay cậu mặc áo khoác màu xanh, nhìn hơi giống nhân vật trong phim Hàn.
Hạ
Tớ không xem phim Hàn.
Cậu đang cố khen à?
Minh
Không.
Tớ đang nói thật.
(Gió thổi nhẹ. Hai cậu trai ngồi cách nhau một khoảng đủ xa – nhưng không lạnh lẽo.
Hạ mở điện thoại, không đeo tai nghe. Minh vẫn lật sách, mắt thi thoảng liếc qua.)
Minh
Tớ định rủ cậu chơi “Sói” hôm nay.
Minh
Tớ sẽ dạy.
Nếu cậu ngồi ở đây thêm vài buổi sáng… thì tớ dạy dần từng chút một.
Minh
Không điều kiện.
Chỉ là… muốn có lý do để gặp.
(Hạ không đáp. Nhưng lúc chuông vào lớp vang lên, cậu đứng dậy trước, rồi dừng lại một chút.)
Hạ
Ngày mai… tớ cũng sẽ đến sớm.
Minh
Ừ.
Tớ vẫn ngồi ở đây. Dưới gốc phượng.
(Khi Hạ bước đi, Minh mới nhận ra… lòng mình hơi xao động.
Không phải vì buổi sáng đặc biệt.
Mà vì… có ai đó đang dần trở thành một phần trong những buổi sáng đó.)
[Phía sau cây phượng. Có hai bóng dáng lấp ló đằng sau]
Khôi
Có khi hai thằng kia Gay thật chứ nhỉ?
Trà
Cậu nghĩ hay đấy! Haha.
[Khôi hơi tiếp sát Trà một chút]
Comments