Cậu Đứng Ở Bàn Cuối Để Nhìn Tớ Dễ Hơn?
Giờ ra chơi
[Thứ Ba – Giờ ra chơi tiết 3]
Minh
(ngồi xoay bút)
Ê Hạ.
Minh
Cậu có thích… chơi boardgame không?
Minh
Tớ với nhóm bạn có hay chơi “Sói” lúc ra chơi ấy.
Không rủ cậu đâu.
Chỉ hỏi vậy thôi.
Minh
Chắc tại… tớ muốn biết thêm về cậu.
Không có ý gì đặc biệt.
Chỉ là… biết một điều nhỏ nhỏ thì cũng vui rồi.
Hạ
Vậy thì…
Tớ thích màu xám.
Thích im lặng.
Và thỉnh thoảng, thích uống gì đó ấm vào giờ ra chơi.
Minh
Tớ sẽ nhớ ba điều đó.
Không phải để lợi dụng.
Mà để không lỡ vô tình làm cậu thấy ồn ào.
(Hạ quay đi. Nhưng lúc ra về, cậu chủ động nói một câu.)
Hạ
Nếu hôm nào chơi “Sói”, thiếu người…
Cậu có thể rủ tớ.
[Thứ Năm – buổi trưa ở căn-tin]
Trà
Ủa Minh, bạn cậu tới kìaaaa~
Cậu bạn trầm lặng mắt đẹp đó~
Minh
Đừng làm quá, nó chạy mất bây giờ.
Trà
Xin lỗi nha~
Tại cậu đẹp thật mà.
Hạ
Tớ chỉ ngồi ăn. Không phiền chứ?
Minh
Không phiền.
Bên này nè, chừa chỗ từ sớm rồi.
(Hạ ngồi vào bàn. Không nói nhiều. Chỉ thỉnh thoảng gật đầu khi Khôi hỏi, cười nhẹ khi Phương kể chuyện lố.
Minh nhìn cậu, không chen vào quá mức.
Cậu biết – Hạ đang thử hòa nhập, theo cách riêng.
Và điều đó… đủ khiến một buổi trưa đơn giản trở nên đáng nhớ.)
Trà
(nói thầm với Minh)
Bạn cậu thú vị đó.
Kiểu yên lặng mà không lạnh.
Tớ nghĩ… từ từ sẽ thân được á.
Minh
Ừ.
Tớ nghĩ… chỉ cần đừng vội, thì chuyện gì cũng có thể bắt đầu được.
(Chỉ vài lần ngồi chung, vài câu nói nhỏ, vài phút chờ nhau nơi cầu thang lớp học…
Họ chưa gọi là bạn thân. Nhưng cũng không còn là người dưng.
Từ đó, giờ ra chơi của Hạ không còn im ắng như trước.
Và ánh mắt của Minh bắt đầu tìm ai đó giữa đám đông.)
Comments