Sáng hôm sau, ánh nắng rọi vào cửa sổ phòng ngủ, khiến Minh Anh tỉnh giấc, cô ngồi dậy dụi mắt toang đứng dậy. Tuy nhiên cô thấy eo mình có gì đó nặng nặng, Minh Anh nhìn xuống thì thấy tay Hạo Phong đang đặt trên eo mình. Minh Anh liền lấy tay anh ra khỏi eo mình và bước xuống giường, đi vào phòng tắm. Cô bước nhẹ nhàng vào phòng tắm tránh gây ra tiếng động.
Minh Anh vệ sinh cá nhân xong, cô bước ra khỏi phòng tắm. Sau đó đi lại bàn trang điểm, cô ngồi thẫn thờ nghĩ về chuyện cưới thay của mình.
________________________
Năm ngày trước
Tại biệt thự Đỗ Gia
Không khí gia đình Đỗ Gia đang vô cùng căng thẳng, ông Minh gương mặt nghiêm trọng, lạnh lùng nói:
- Có ai trong cái nhà này biết lý do con bé Minh Thư lại bỏ đi hay không? Chỉ còn vài ngày nữa là tới đám cưới mà cô dâu bỏ trốn, tôi biết ăn nói thế nào với bên nhà Trần Gia.
- Tôi không biết lý do là gì, tôi không nghe con bé nói gì cả. Minh Anh chị con có nói cho con chuyện gì không?
- Chuyện này, thật sự con không biết mẹ à, hay gia đình mình hủy hôn ạ. Cô dâu không có, làm sao hôn lễ có thể diễn ra được ạ!
Ông Minh tức giận, quát vào mặt Minh Anh:
- Mày nghĩ sao vậy Minh Anh, hủy hôn là chuyện nhỏ chắc. Hủy hôn rồi mặt mũi ba mẹ mày để ở đâu hả?
- Con chỉ đưa ra ý kiến thôi ạ! Con xin lỗi ba.
Bà Tuyết ngồi suy nghĩ hồi lâu, bỗng bà lên tiếng:
- Chúng ta sẽ không hủy hôn, hôn lễ sẽ diễn ra chỉ cần chúng ta tráo cô dâu. Dù sao Minh Anh và Minh Thư cũng là chị em song sinh. Hai đứa nó ngoại hình cũng khá giống nhau. Tôi nghĩ không ai phát hiện được đâu.
- Tại sao bà lại có ý nghĩ này hay quá vậy. Minh Anh con phải thay chị con đám cưới cùng với đại thiếu gia Hạo Phong. Nghe rõ chưa?
- Con không chịu, anh ta là ai con còn không biết. Trong khi đó anh ta lại là anh rể của con, làm sao con có thể đám cưới với anh ta chứ.
- Nếu mày không nghe lời tao, thì việc mày quay về Đức sẽ khó đó. Mày nên nhớ Passport của mày đang nằm trong tay tao. Nếu mày muốn về lại Đức thì nên biết cách ngoan ngoãn.
Ông Minh nói xong, liền đứng dậy đi về phòng, không quan tâm tâm trạng của Minh Anh. Minh Anh quay sang cầu cứu bà Tuyết, nhưng lại nhận vẻ mặt chán ghét dành cho Minh Anh. Minh Anh thở dài, cô suy nghĩ về tương lai của bản thân, nếu không nghe lời ba thì cơ hội làm việc mình thích sau này sẽ rất khó.
Minh Anh quay về phòng, cô lật những trang giấy nghiên cứu nước hoa của mình. Cô có ước mơ trở thành một nhà điều chế nước hoa nổi tiếng, nhưng lại bị ngăn cản bởi gia đình. Ba mẹ bắt cô về lại Việt Nam không cho cô học tiếp ở Đức, mà phải về Việt Nam phụ tiếp quản công ty. Công ty nhà cô chuyên về lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, một môi trường không hề phù hợp với cô.
______________
Trở về thực tại
Hạo Phong ngủ dậy, nhìn thấy người bên cạnh đã không còn, anh đảo mắt đi tìm. Ánh mắt anh dừng lại tại bóng lưng Minh Anh đang ngồi ở bàn trang điểm, anh cảm nhận được bóng lưng ấy có phần cô đơn. Anh nhanh chóng vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, anh bước lại gần Minh Anh:
- Tối qua chúng ta ngủ trễ như vậy, sao em không ngủ thêm chút nữa mà dậy sớm thế.
Minh Anh giật mình, quay sang nhìn thấy Hạo Phong đang nhìn mình, Minh Anh cố giữ bình tĩnh trước anh và cất lời:
- Em có thói quen dậy sớm nên không thể ngủ thêm, em có làm ảnh hưởng tới anh hay không? Nếu có thì cho em xin lỗi.
- Em không cần phải cái gì cũng xin lỗi anh như vậy, em làm vậy người ta tưởng anh đây bắt nạt em vậy.
Minh Anh không nói gì nữa, cô bắt đầu tập trung trang điểm. Hôm nay cô trang điểm nhẹ nhàng, nhằm không để lộ vẻ mệt mỏi của bản thân. Hạo Phong thấy gương mặt trang điểm của người mình yêu khác mọi ngày, anh liền hỏi:
- Em thay đổi cách trang điểm hay sao vậy, bình thường anh thấy em hay trang điểm đậm lắm mà. Sao nay đổi cách trang điểm thế?
- À em muốn thay đổi một chút ấy mà. Anh thấy em thay đổi vậy vẫn đẹp mà đúng không. Nếu anh chê thì em sẽ đổi lại kiểu make up cũ.
Minh Anh hồi hộp chờ câu trả lời của anh. Minh Anh không hề thích kiểu make up giống Minh Thư, nhưng nếu bắt buộc thay đổi thì cô cũng phải chịu. Miễn không bị anh phát hiện ra thân phận của mình. Nhìn vẻ mặt căng thẳng của Minh Anh, Hạo Phong không thể nhịn được cười mà nói:
- Minh Thư à, em không cần phải căng thẳng như thế đâu. Em make up như thế nào anh cũng thấy đẹp cả. Miễn em thấy vui là được, em không cần quan tâm anh đâu. Anh thấy lạ nên hỏi vậy thôi, chứ không có ý gì.
- Em cảm ơn anh.
Nghe anh nói như vậy, khuôn mặt Minh Anh trở nên thoải mái hơn. Cô cười với anh và hoàn thành lớp make up của mình. Sau đó, anh và cô cùng nhau xuống dưới nhà dùng bữa ăn sáng của mình.
Updated 26 Episodes
Comments