Chương 5: Về nhà chồng

Khi cả hai bước xuống phòng ăn, bàn ăn đã được dọn sẵn. Hôm nay, đầu bếp đã chuẩn bị hai tô phở, khói từ hai tô phở bốc lên nghi ngút, làm bụng của Minh Anh khẽ kêu. Cô ngại ngùng nhìn qua anh, anh lúc này lại chọc cô:

- Bụng của ai mà kêu lớn quá vậy ta, có phải bụng của em không Minh Thư. Ngoài hai chúng ta ra, thì không còn ai cả nên anh chắc là em.

- Em hơi đói nên bụng hơi kêu thôi, anh đừng có mà trêu em.

Hạo Phong không chọc Minh Anh nữa, anh cất bước đi vào bên trong phòng ăn. Lần này người bị để lại phía sau, là Minh Anh không giống như hai lần trước là Hạo Phong. Hạo Phong nhìn gương mặt đỏ như trái cà chua của vợ mình, anh chỉ biết mỉm cười. Anh nghĩ ‘Minh Thư không ngờ em cũng có mặt đáng yêu này nữa, bình thường chỉ thấy cô ấy mạnh mẽ, quyết đoán với mọi thứ. Đôi lúc vẫn có sự nhõng nhẽo như anh lại cảm thấy nhạt nhẽo, vô nghĩa. Nhưng hôm nay anh đã có suy nghĩ khác về cô.'

Hạo Phong không thể nào ngờ được người anh đang ở chung lại người khác, không phải Minh Thư. Mãi sau này anh mới biết sự thật này

Minh Anh tiến vào bàn ăn, nhìn tô phở bò thật ngon mắt. Tô phở bốc khói nghi ngút, mang theo mùi hương từ các loại gia vị như hoa hồi, thảo quả. Những lát thịt bò tái mỏng tanh, đỏ hồng được xếp cùng với màu xanh của hành lá, màu trắng của hành tây, giúp tô phở thêm phần đặc sắc. Minh Anh ăn thử phở và cảm nhận vị ngon từ miếng thịt bò và đâm đà của nước dùng.

- Lâu lắm rồi em mới ăn một món ngon như vậy, rất hợp khẩu vị của em.

- Em thấy ngon là được. Tại biệt thự của anh thì em không lo về sự trùng lặp món ăn, mỗi ngày đầu bếp nhà anh sẽ cho mình những món ăn luân phiên. Em ăn nhanh rồi chúng ta về nhà ba mẹ chào hỏi nữa.

Minh Anh gật đầu, cô mau chóng ăn hết tô phở trong vòng mười lăm phút. Ăn xong cô muốn tự mình rửa chén nhưng anh đã cản không cho cô làm. Cả hai người cùng nhau đi thay quần áo về biệt thự Trần Gia.

Hạo Phong dẫn Minh Anh ra xe, khi cả hai đã yên vị trí của mình, Hạo Phong thắt dây an toàn cho Minh Anh. Mọi thứ xong xuôi thì chiếc xe bắt đầu lăn bánh, không khí bên trong hôm nay đã bớt gượng gạo hơn hôm qua. Minh Anh hỏi Hạo Phong một số chuyện và Hạo Phong vui vẻ trả lời, xen lẫn những câu hỏi là những câu nói đùa từ Hạo Phong. Những câu nói đùa đôi lúc làm Minh Anh hơi xấu hổ, nên Minh Anh không muốn nói chuyện thêm với Hạo Phong.

Sau khoảng nửa tiếng, cả hai đã đến biệt thự Trần Gia. Anh nhẹ nhàng đỡ cô xuống và dắt cô vào bên trong biệt thự. Những cử chỉ nhẹ nhàng của anh dành cho cô, khiến trái tim nhỏ bé của cô có phần rung động. Nhưng lý trí của Minh Anh không cho phép cô rung động trước anh, bởi Hạo Phong là anh rể của cô. Cô không thể nào yêu anh rể của mình được, khi nào Minh Thư trở về thì vị trí này là của chị ấy. Ông Nhiên đang ngồi đọc báo, uống trà khi nhìn thấy Hạo Phong và Minh Anh, ông liền vẫy tay gọi:

- Hai đứa mau chóng vô đây, Minh Thư con cứ coi nhà này y như nhà mình, con đừng có ngại gì hết.

- Dạ, con biết rồi ạ.

Bà Trúc nghe tiếng con dâu liền chạy ra từ phòng ăn, trên tay bà đang cầm một đĩa bánh ngọt. Bà đặt đĩa bánh lên bàn:

- Hai đứa đúng lúc quá, mẹ mới làm món bánh mới cần người nhận xét. Hai con ăn thử món bánh và cho mẹ ý kiến. Đặc biệt là con đó Minh Thư.

Minh Anh nhận lấy bánh từ tay bà Trúc, con ăn và tấm tắc khen ngon. Cô và bà Trúc cùng nhau nói chuyện, còn Hạo Phong và ông Nhiên tập trung đánh cờ. Không khí này khiến Minh Anh cảm giác ấm áp, hạnh phúc lạ thường. Đã từ rất lâu rồi cô mới cảm nhận lại được cảm giác như ngày hôm nay. Cô có ba mẹ nhưng chưa bao giờ họ mang lại cho cô cảm giác ấm áp mà chỉ là cảm giác đối phó, ghẻ lạnh từ chính cha mẹ của mình. Bởi lẽ cô là đứa con xui xẻo khi sinh ra trong gia đình Đỗ Gia.

Buổi trưa cô cùng với mẹ chồng nấu ăn, mặc dù bà Trúc đã ngăn cản nhưng với sự quyết tâm vào bếp của cô, khiến bà Trúc chỉ bất lực mà làm theo ý của cô. Bữa ăn trưa được sắp xếp gọn gàng, đẹp mắt trên bàn. Hôm nay cô trổ tài nấu món canh chua, cá chép kho tộ, rau trộn. Cô nấu theo bản năng, nên không biết hợp khẩu vị nhà chồng hay không. Khi nhìn thấy mọi người cô rất lo lắng, sợ bản thân nấu không hợp khẩu vị. Kết quả những món ăn của cô lại vô cùng hợp khẩu vị với tất cả mọi người. Khi nghe lời khen từ mọi người cô vô cùng hạnh phúc, bởi vì trước đây cô chỉ nấu cho chính mình ăn, chưa bao giờ nấu cho ai khác ăn cả. Trong suốt bữa trưa, tiếng cười nói đan xen nhau, không khí thoải mái, không gượng ép. Bà Trúc có đề nghị cả hai hãy ở lại biệt thự đến ngày mai, lúc đầu Minh Anh và Hạo Phong không đồng ý. Nhưng với sự thuyết phục của ông Nhiên và bà Trúc, cả hai miễn cưỡng đồng ý.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play