Cứu vãn nghiệp báo nhà họ Trần

Tưởng chừng như mọi chuyện đã bắt đầu ổn thỏa, Trần Phong Hào dần học được cách làm “cậu cả”, cũng biết phân biệt ai là người trong phe mình, ai là bà tám nội gián trong nhà.
Vậy mà đúng lúc anh đang ngồi tính toán lại số gạo tồn kho, trong đầu bỗng vang lên một đoạn chữ dày đặc, như thể ai đó đang chiếu lại tiểu thuyết trước mặt:
“Nhà họ Trần sau khi đuổi Hạ Kiều Vy, để cô lưu lạc bao năm bên ngoài, nay đã nhận được quả báo. Tội danh: Phản quốc. Kết quả: Tịch thu toàn bộ tài sản, trục xuất khỏi làng, danh tiếng một đời mất sạch…”
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
“Đùa!!! Cái này có phải quá thảm rồi không?!?”
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
“Cuộc sống xa hoa mình còn chưa kịp tận hưởng cơ mà!!!”
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
“Rõ ràng nghiệp báo bắt đầu từ việc đuổi nữ chính. Vậy giờ chỉ cần… cứu lấy Hạ Kiều Vy, là có thể nghịch chuyển cốt truyện!”
Đúng lúc ấy, cô hầu Lựu đi ngang qua. Hào lập tức bật dậy như có động cơ phản lực
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Lựu! Lại đây, cậu hỏi chút
Lựu
Lựu
Dạ, cậu chủ cần gì ạ?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Em có biết Hạ Kiều Vy giờ đang ở đâu không?
Lựu
Lựu
/khựng lại/Dạ… Theo em biết thì cô ấy được gửi tới một ngôi chùa ở làng bên ạ.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Tốt! Bảo người chuẩn bị xe cho cậu.
Lựu
Lựu
Cậu… định đi đâu ạ?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
/tự tin/Đi đón… cô út về chứ sao.
Lựu
Lựu
/ngớ người/Cô… cô út?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Ờ… Chứ chẳng lẽ… mợ cả nhà này?
Lựu
Lựu
/mắt trợn tròn rồi bật cười/À… dạ, em hiểu rồi.
Ra tới ngoài sân, Lựu vẫn còn đang ngơ ngẩn
Lựu
Lựu
/lẩm bẩm/Cậu cả dạo này lạ thật…
Giọng một chàng trai vang lên từ sau lưng
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ai lạ cơ?
Lựu
Lựu
/giật mình/Á! Trời đất!
Lựu
Lựu
/nhéo tai An/Đi đâu cả ngày giờ mới thấy mặt hả?!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Á á! Đau đau! Tha cho em!
Lựu
Lựu
Chừa chưa?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Rồi rồi… Nhưng em nhớ ra, hình như chị phải đi chuẩn bị xe cho cậu cả
Lựu
Lựu
Ấy chết, quên
Nói rồi Lựu chạy đi tìm người chuẩn bị xe cho anh
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/lẩm bẩm/Xí! Bà chằn…
Cốc!
Thành An quay đầu lại, thấy Cậu cả đã đứng sau từ bao giờ.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cậu cả?! Sao cậu đánh em!
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Dạo này thấy cậu dễ tính nên trốn việc đi chơi hả? Biết chị Lựu vất vả cỡ nào không?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/rụt cổ/Dạ… em sai rồi…
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Đi giúp mọi người đi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dạ…
____________
Sau một đoạn đường xóc nảy và lắm bụi mù, họ tới ngôi chùa làng bên. Các sư trong chùa khá dễ tính, nên việc đón Hạ Kiều Vy về thuận lợi hơn dự kiến.
Sư trụ trì dẫn Hào đến sân sau, nơi một cô bé chừng tám tuổi đang cầm chổi quét lá, áo vá vài chỗ nhưng vẫn gọn gàng, ánh mắt tập trung.
Sư trụ trì
Sư trụ trì
Kiều Vy, con lại đây.
Cô bé bỏ chổi, rụt rè bước lại. Khi thấy Hào, ánh mắt cô bé chỉ lướt qua, rồi né tránh. Không hề reo vui, cũng chẳng sà vào ôm lấy “anh trai”.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
“Biểu cảm này là gì?… Sợ mình à? Cũng phải thôi, nguyên chủ là tên độc mồm độc miệng còn gì…”
Sư trụ trì
Sư trụ trì
Từ nay, con sẽ không ở đây nữa. Anh trai con sẽ đón con về.
Ánh mắt Hạ Kiều Vy thoáng sáng lên. Nhưng khi nhìn thấy Hào, lại tối đi.
Hào ngồi xuống, xoa đầu cô bé
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Yên tâm đi. Anh hai đón em về nuôi chứ không phải đem bán đâu.
Cô bé không nói gì, chỉ gật khẽ đầu, rồi lùi lại đứng sau lưng sư thầy.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
“Ừm… bước một: Gây thiện cảm. Cứ từ từ."
_______________
Chiếc xe ngựa lộc cộc lăn bánh, đưa ba người trở về nhà họ Trần. Hào nhìn cô bé bên cạnh — nhỏ xíu, lặng lẽ, im lìm như con mèo con bị bỏ rơi lâu ngày.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
"Dù gì thì con bé cũng là một đứa trẻ vô tội bị bỏ rơi"
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
"Coi như mình là anh trai bảo vệ con bé đi"
Hết chap

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play