[Jsol×Nicky] Trăng Trên Lũy Tre
Nuôi nữ chính, chuyện không đơn giản như tưởng
Trần Phong Hào từng nghĩ nuôi một đứa trẻ sẽ đơn giản thôi. Kiểu như cho ăn no, cho mặc ấm, rồi dạy vài thứ cơ bản là được.
Nhưng mà… đó là lý thuyết. Còn thực tế thì—
Trần Phong Hào
Nè, Kiều Vy, cơm canh đầy đủ vậy sao không ăn?
Cô bé ngồi im, cúi gằm mặt, tay cầm muỗng nhưng chẳng hề nhúc nhích.
Trần Phong Hào
/thở dài/Anh đâu có bỏ thuốc độc đâu mà em nhìn như đang xét nghiệm vậy…
Hạ Kiều Vy
/lí nhí/Em… không quen ăn cơm nhà giàu…
Trần Phong Hào
/cạn lời/Không ăn thì đói bụng, đói thì bệnh, bệnh thì anh phải chăm. Em muốn anh cực thêm à?
Trần Phong Hào
Vậy ăn lẹ đi. Ăn xong anh dạy em toán cấp 1. Mấy cái nhân chia cộng trừ đó.
Hạ Kiều Vy
/tròn mắt/Toán… là cái gì ạ?
Trần Phong Hào
“À chết, quên mất mình đang ở những năm kháng chiến chống Pháp…"
Trần Phong Hào
"Trẻ con thời này đâu có mấy đứa được học hành"
Từ hôm Kiều Vy về nhà, Hào tự thiết kế cho mình một "giáo trình huấn luyện nữ chính" gồm
Ăn uống – Giao tiếp – Tư duy logic – Tự vệ cơ bản – Tin tưởng người khác.
Nghe thì hoành tráng vậy, chứ thực tế thì...
Hào đứng trước bàn học do anh tự đóng
Trần Phong Hào
Đây là bút chì, đây là giấy. Em viết tên mình đi.
Hạ Kiều Vy
Viết… thế nào ạ?
Trần Phong Hào
“Không sao, cứ coi như nuôi pet tiến hóa lên người… Không, vậy hơi độc mồm. Cứ coi là… luyện boss cuối từ level 1 vậy.”
Tuy nhiên, không phải ai trong nhà họ Trần cũng hài lòng với việc “cô con riêng” bị đuổi đi ngày nào nay lại trở về làm “tiểu thư út
Bà hai- Người hầu trước đây của bà nội anh là người lên tiếng đầu tiên
Bà hai
Cậu cả à, chuyện đón con riêng của gia nô về nhà… nghe cũng chẳng hay ho gì cho danh tiếng nhà họ Trần
Trần Phong Hào
/giả ngây/Ủa bà nói ai cơ?
Bà hai
Thì… cái con bé đó. Gì mà… Hạ gì đó…
Trần Phong Hào
À, Kiều Vy. Em út con cha con mẹ đàng hoàng.
Bà hai
/ngớ người/Con mẹ đàng hoàng? Ý cậu là…
Trần Phong Hào
/nhếch mép/Bà định nói mẹ em ấy là thứ gì?
Bà Hai cứng họng. Dù gì Hào cũng là chủ nhà hiện tại, và nét lạnh lẽo trong mắt cậu cả bây giờ… không giống đứa trẻ 14 tuổi chút nào.
Trần Phong Hào
/nhẹ giọng/Tôi không cần ai ủng hộ. Nhưng nếu ai làm khó em tôi, thì đừng trách tôi trở mặt.
Hôm ấy, Kiều Vy nghe được cuộc đối thoại từ sau cánh cửa. Đêm đến, cô bé rón rén mang sang một cái khăn tay thêu vụng về.
Hạ Kiều Vy
Anh… em thêu tặng anh
Trần Phong Hào
Em biết thêu rồi à?
Hạ Kiều Vy
/nhỏ giọng/Dạ, hồi ở chùa, mấy sư cô dạy ạ.
Trần Phong Hào
Cảm ơn nhé. Để anh cất kỹ
Hạ Kiều Vy
Anh không ghét em sao?
Trần Phong Hào
Ghét? Tại sao anh phải ghét?
Hạ Kiều Vy
Vì… em là con riêng. Vì ai cũng bảo em là điềm xui…
Trần Phong Hào
/xoa đầu/Nghe cho rõ nè, Kiều Vy. Từ giờ ai dám nói thế, cứ méc anh. Anh ghét nhất ai nói bậy nói bạ.
Cô bé nhìn anh, rồi lần đầu tiên… nở một nụ cười nhỏ.
Nếu đã là cô út nhà họ Trần thì chắc chắn phải mang họ Trần
Vì thế Hào đã quyết định đổi họ cho cô bé
Buổi chiều, sau khi dùng cơm xong, Trần Phong Hào gọi tất cả gia nhân quan trọng cùng vài người thân tín còn lại trong họ đến phòng khách chính.
Lựu và Thành An đứng một bên, Kiều Vy thì ngồi im trên ghế, hai tay nắm chặt vạt áo, ánh mắt lấm lét nhìn mọi người, như thể sợ ai đó sẽ đuổi mình đi tiếp.
Hào đứng thẳng người, ánh mắt nghiêm túc lạ thường.
Trần Phong Hào
Từ hôm nay, con bé Hạ Kiều Vy sẽ chính thức mang họ Trần
Phòng khách im bặt. Vài người đánh rơi cả chén trà, Lựu suýt sặc nước, còn Thành An tròn mắt như cá.
Bà hai
Cậu cả, việc này… con bé là… là thứ nữ. Nếu đưa nó về thì cứ nuôi là được, cần gì phải đổi họ…
Trần Phong Hào
/ngắt lời/Tôi nói rồi – từ hôm nay, nó là người nhà họ Trần.
Trần Phong Hào
Không ai được gọi nó là con ngoài giá thú, hay dùng bất kỳ lời nào xúc phạm. Ai làm trái, lập tức đuổi khỏi nhà
Giọng Hào không lớn, nhưng mang theo áp lực khiến ai nấy đều cúi đầu.
Trần Phong Hào
/quay sang Kiều Vy/Em là Trần Kiều Vy. Anh hai bảo vệ em.
Kiều Vy ngẩng đầu lên, môi mím chặt. Ánh mắt rưng rưng, không nói nên lời.
Trần Kiều Vy
Vậy… em thật sự không phải con rơi nữa ạ?
Trần Phong Hào
/cười nhẹ, xoa đầu/Em là con gái nhà họ Trần. Em không phải rơi rớt ở đâu ra cả.
Cô bé òa khóc, nhào tới ôm lấy anh. Hào lúng túng đưa tay vỗ lưng, trong lòng dâng lên một cảm giác rất lạ – là tình cảm anh em mà anh dành cho cô bé
Đặng Thành An
/thì thào với Lựu/Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Tự dưng giờ nhà mình có thêm cô út luôn rồi?
Lựu
Ừ… mà thấy cậu cả cười lúc gọi ‘em gái’ thôi… tao rợn hết da gà.
Đặng Thành An
‘Cậu cả mới’ của tụi mình là người nhà giáo dục, nhân văn ghê hồn luôn…
Từ sau ngày “cô út Trần Kiều Vy” chính thức được đón về và đổi họ, biệt phủ họ Trần không còn yên ắng như trước nữa. Bởi đơn giản… trong nhà giờ có một bé tám tuổi, và một “cậu cả xuyên không” đang tập làm cha lẫn mẹ người ta!
Một buổi sáng nọ, phòng Cậu cả
Lựu
/hốt hoảng/Cậu cả! Cậu cả! Cô Vy… cô Vy mất tiêu rồi!
Trần Phong Hào
/vừa cạo râu vừa ngáp/Lại trốn học à?
Đặng Thành An
/thò đầu vào cửa/Không có đâu ạ! Em thấy cô ấy chạy ra sau vườn từ sớm.
Đặng Thành An
Tay ôm theo… một con mèo hoang.
Trần Phong Hào
/thở dài/Trời ơi… mới tám tuổi đã biết lén nuôi thú trong nhà.
Trần Phong Hào
Mình còn chưa nuôi nổi con người nữa là mèo.
Anh rảo bước ra vườn. Quả nhiên, Kiều Vy đang ngồi sau bụi chè, tay ôm con mèo đen sì, mắt mở to như ăn vạ.
Trần Kiều Vy
/cứng đầu/Nó bị bỏ đói! Người ta cũng từng bỏ rơi em… em không bỏ rơi nó đâu!
Trần Phong Hào
/ngồi xuống, thở dài/Rồi rồi. Nhưng cho nó ở thì phải tắm sạch, chứ bọ nhảy lên người em, ai gãi giùm?
Trần Kiều Vy
/vui mừng/Anh hai chịu rồi nha!
Trần Phong Hào
Chịu cái nỗi gì! Mai dắt đi tiêm phòng luôn đấy!
Hào ngồi ghi chép sổ sách. Trên bàn là danh sách tất cả gia nhân, từ bếp núc, người hầu, lính gác, tới quản sự.
Trần Phong Hào
"Nhà này lắm người quá. Nhiều kẻ thân tín cũ của ông già, mình không biết ai trung thành, ai lật mặt. "
Trần Phong Hào
"Thời loạn, không lọc kỹ thì sớm muộn cũng chết vì đâm sau lưng"
Anh ngó sang Lựu – người đã phục vụ nguyên chủ từ bé, trung thành rõ ràng. Rồi nhìn Thành An – hơi lười nhưng trung thực, dễ bảo. Hai người này giữ lại chắc chắn.
Trần Phong Hào
/lẩm bẩm/Giờ phải kiếm cớ sa thải mấy đứa lắm mồm.
Chiều hôm đó – Bếp chính.
Trần Phong Hào
/đứng khoanh tay/Này bà Tám, dạo gần đây có ai lén lấy đồ trong kho không?
Bà Tám
/ngập ngừng/Dạ… cậu cả hỏi vậy… ừm… cũng có… thỉnh thoảng, gạo không đủ số lượng…
Trần Phong Hào
Vậy là gian thương trong nhà rồi. Người nhà còn ăn cắp, bảo sao không nghèo
Anh quay sang Lựu, hạ giọng
Trần Phong Hào
Lên danh sách những người từng trông kho, theo dõi từng ngày. Ai có dính, cho nghỉ việc hết
Kiều Vy ngồi học chữ. Con mèo – giờ tên là “Xám Xịt” – cuộn tròn trong lòng cô. Hào gập sổ, ngồi xuống cạnh em gái.
Trần Phong Hào
/nhỏ giọng/Sau này có chuyện gì, người trong nhà làm em buồn hay bắt nạt, nhớ nói với anh. Nhớ chưa?
Trần Kiều Vy
/nhẹ giọng/Anh hai sẽ đuổi họ như anh đuổi bọn ăn cắp gạo hả?
Trần Phong Hào
Cũng gần vậy đó
Trần Kiều Vy
Anh hai là hung thần
Trần Phong Hào
Anh là minh quân. Đừng có bôi nhọ!
Trần Phong Hào
"Muốn sống yên ổn ở thế giới này, mình không thể chỉ cười cười làm cậu cả cho có lệ. Lòng người phức tạp, thời cuộc sắp biến loạn…"
Trần Phong Hào
"Nếu mình không làm chủ nhà họ Trần, thì sớm muộn cũng bị cuốn vào kết cục đen tối y như truyện gốc."
Comments
Dâu Kem
má miệng thằng anh nó nói kìa🙂
2025-06-22
1