Chapter 3

Trưa hôm đó, sân trường vắng vẻ, gió tháng ba thổi nhẹ, mang theo hương thơm nhè nhẹ của hoa sữa còn sót lại.
Trương Hàm Thụy ngồi một mình ở khu ghế đá sau phòng thiết bị. Cậu không thích đông người, cũng không hay tụ tập. Đó là nơi yên tĩnh nhất để ăn trưa và tranh thủ đọc vài trang sách.
Cậu đang mở hộp cơm mẹ chuẩn bị, chưa kịp gắp thì một chiếc bóng quen thuộc che khuất ánh nắng.
Cậu ngẩng đầu lên — là Trương Quế Nguyên.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Lại là cậu? /nhíu mày/
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Cậu định đi ngang rồi ‘tình cờ’ thấy tôi lần nữa à?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không. Tôi cố tình đến
Quế Nguyên thẳng thắn, ngồi xuống bên cạnh không đợi cậu đồng ý.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Cậu bị sao vậy? Cả buổi sáng cứ nhìn tôi hoài. Trước giờ cậu đâu thèm nói chuyện với tôi. /hơi mất bình tĩnh/
Quế Nguyên im lặng một lúc, rồi đột ngột hỏi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cậu vẫn thích uống sữa đậu nành không đường?
Hàm Thụy giật mình.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Làm sao… cậu biết?
Anh không trả lời. Thay vào đó, anh lấy từ balo ra một hộp sữa đậu nành, đặt lên bàn.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cậu hay quên mang, hôm nay cũng vậy.
Hàm Thụy càng hoang mang hơn.
Ánh mắt Quế Nguyên lúc này không còn sự lạnh lùng như mọi khi mà mang theo sự nuối tiếc, trìu mến đến lạ lùng.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cậu từng rất thích cười. Nhưng dạo này… ít cười hơn rồi /nói khẽ/
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Cậu theo dõi tôi à? /căng thẳng, giọng hơi cao lên/
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không. Chỉ là… tôi bắt đầu để ý.
Một khoảng im lặng bao trùm.
Hàm Thụy bối rối cúi đầu, không biết nên phản ứng thế nào. Tim đập nhanh hơn một nhịp.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Cậu muốn gì? /lắp bắp/
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Muốn chọc tôi hay cá cược gì với bạn bè?
Quế Nguyên bật cười, lần đầu tiên trong ngày.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không. Chỉ là lần này… tôi không muốn để lỡ nữa.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Lỡ... gì cơ?
Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, nói rõ ràng
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Lỡ mất cậu
----
Ở góc hành lang lầu hai, Trần Dịch Hằng đứng cạnh Vương Lỗ Kiệt, nhìn xuống phía hai người đang ngồi dưới sân.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Cậu thấy gì không?/nheo mắt/
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Có biến rồi.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Ừ. Trương Quế Nguyên dạo này là lạ. Bình thường toàn lạnh tanh, giờ lại đi thả thính người khác.
Vương Lỗ Kiệt cười nhạt, cánh tay gác hờ lên lan can.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Nhưng người đó là Trương Hàm Thụy.
Lỗ Kiệt nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên sự hứng thú.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Cậu nhóc đó… lại làm rung chuyển trái tim lạnh như băng của Quế Nguyên rồi sao?
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play